Mộng đẹp thì không có.

Tôi lại mơ thấy tổ chức thí nghiệm cơ thể người đã nhốt tôi hơn mười năm kia.

Đèn huỳnh quang trắng chói mắt, bàn phẫu thuật kim loại lạnh băng, dao phẫu thuật, kẹp cầm máu, nhíp, kim chọc tủy xương được xếp trên khay……

Bình nuôi cấy ngâm đủ loại nội tạng người, thuốc thần kinh trong ống tiêm có thể mang đến đau đớn tuyệt đối cho thân thể……

Ánh mắt lạnh lùng mà hưng phấn của nhân viên thí nghiệm……

Bên tai còn truyền tới tiếng kêu thảm, tiếng gào khóc xé họng của những vật thí nghiệm khác khi bị điện giật……

……

Sự sống không bằng chết và những thi thể dị dạng khủng bố của các vật thí nghiệm cuối cùng chỉ trở thành từng số liệu lạnh băng trên hồ sơ ghi chép.

Tôi chỉ cảm thấy rất mờ mịt.

Tôi vẫn là người sao?

Hoặc nói, chỉ là một con quái vật?

Tôi đột nhiên cảm thấy rất tối, rất lạnh.

Thuốc thí nghiệm còn sót lại trong cơ thể giống như đỉa ngửi thấy máu, bắt đầu rục rịch.

Tôi bừng tỉnh khỏi mộng.

Cơn đau từng chút một tăng lên, chậm rãi biến thành đau đớn dữ dội như gãy xương khoét tủy. Trán tôi toát mồ hôi lạnh, tôi vô thức dịch ra ngoài, sợ phát ra âm thanh làm phiền Ngu Tử Tín, rồi cắn môi, theo thói quen cuộn người thành một cục cứng rắn chịu đựng.

Nhưng ngay lúc này.

Ngu Tử Tín vươn tay ôm lấy tôi, kéo tôi về lại trong lòng anh.

Tôi như nhìn thấy từng chấm sáng vàng bạc trong bóng tối, vui sướng trong cơ thể tôi, từng chút một đuổi theo nuốt chửng đám thuốc đang tàn phá.

Cơn đau dữ dội rút đi.

Cơ thể nặng nề giày vò trở nên nhẹ nhõm dễ chịu, cơn buồn ngủ chậm rãi dâng lên.

“Ngủ đi……”

Tựa như lời thì thầm và thương xót dịu dàng của thần linh.

12

Hôm sau tôi tỉnh lại.

Vị trí bên cạnh đã trống không, trong phòng cũng không có bóng người.

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, nhảy xuống giường xỏ giày rồi mở cửa xuống lầu.

Liền nhìn thấy dưới lầu có một đám binh lính quỳ, đội trưởng binh lính đứng đầu cũng quỳ một gối, ánh mắt kích động mà nóng cháy.

Người đứng trước mặt bọn họ.

Rõ ràng chính là Ngu Tử Tín.

“Điện hạ hoàng tử, cuối cùng chúng thần cũng tìm được ngài rồi!”

Ngu Tử Tín: “Đứng dậy đi.”

Đội trưởng binh lính nói: “Nghe tin ngài gặp nạn trên biển, bệ hạ quốc vương lo lắng như lửa đốt, đã phái toàn bộ cận vệ quân men theo bờ biển tìm kiếm suốt mấy ngày. Bệ hạ có chỉ, một khi tìm được ngài, nhất định phải lập tức hộ tống ngài về cung.”

“Tử Tín?”

Tôi ló đầu mèo ở phía trên cầu thang, vẫy tay với Ngu Tử Tín.

Đội trưởng binh lính ngẩng đầu, đầu tiên nhìn Ngu Tử Tín, lại nhìn tôi, trên mặt hiện lên một biểu cảm cực kỳ bối rối, giống như nghi ngờ mình nghe nhầm.

“……Tử Tín?”

Anh ta lặp lại cái tên xa lạ này, nhíu mày: “Điện hạ, người này đang gọi ai?”

Tôi: “???”

Ngu Tử Tín nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Đội trưởng binh lính im miệng.

“Cậu ấy tên Cố Khiết, là cậu ấy cứu ta từ dưới biển lên, là ân nhân cứu mạng của ta, không được để bất kỳ ai bất kính với cậu ấy.”

Miệng đội trưởng binh lính thành hình chữ O, nghiêm mặt nói: “Đã rõ!”

Ngu Tử Tín ngẩng đầu, nói với tôi: “Cố Khiết, thu dọn một chút, chuẩn bị theo ta về cung.”

Tôi: “Được được.”

13

Tôi và Ngu Tử Tín ngồi cùng một chiếc xe ngựa.

Thật ra tôi muốn hỏi thăm đội trưởng binh lính một chút, “Ngu Tử Tín” chính là tên điện hạ hoàng tử của các người mà, sao đội trưởng binh lính lại ngơ ngác một mặt thế kia?!

Ngu Tử Tín lừa tôi?

Đó không phải tên anh?

Tôi nghĩ trăm lần không ra, trong xe ngựa vò đầu bứt tai, gần như muốn nhảy lên nhảy xuống.

Ngu Tử Tín chống trán nghỉ ngơi.

“Cậu muốn hỏi gì có thể trực tiếp hỏi ta, không cần thông qua người khác.”

Anh giống như biết nghi hoặc của tôi, mở đôi mắt xám bạc ra, thấm ra một chút ý cười, nhìn tôi.

Tôi khựng lại một chút, vẫn gom dũng khí hỏi ra: “‘Ngu Tử Tín’ không phải tên thật của anh à?”

Ngu Tử Tín: “Sai rồi, ‘Ngu Tử Tín’ mới là tên thật của ta.”

Anh dừng lại, rồi nói: “Nếu cậu muốn biết tên của thân phận hiện tại này của ta, ta cũng có thể nói cho cậu.”

Tôi: “?”

Thân phận hiện tại……

Ý anh là thân phận hoàng tử trong Nàng Tiên Cá được nàng tiên cá nhỏ cứu, lại tưởng nhầm là công chúa nước láng giềng cứu, sau khi nàng tiên cá nhỏ mọc chân còn trêu đùa nói cô là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng cuối cùng vẫn cưới công chúa nước láng giềng???

Trên đường đi, tôi dần dần nghi ngờ thân phận của anh.

Dù sao hoàng tử trong Nàng Tiên Cá chính là một tên cặn bã mù mắt khốn kiếp.

Hình tượng Ngu Tử Tín quá không phù hợp với nguyên tác.

Một sợi tóc của hoàng tử nguyên tác cũng không bằng anh!

Tôi lại nhớ tới tối qua, những chấm sáng vàng bạc kia……

Đợt phát tác thuốc tồn dư ít nhất sẽ khiến tôi đau một tuần, cứ thế dễ dàng bị anh hóa giải.

Phải biết rằng, ở hiện đại với nền y học vô cùng phát triển, chuyện này cũng chỉ có thể bó tay hết cách.

Dù sao hơn mười năm thí nghiệm cơ thể người, trên người đám vật thí nghiệm trốn ra ngoài chúng tôi ít nhiều đều còn sót lại thuốc —

Mà vật thí nghiệm mã số 001 Khương Trạm còn âm thầm đầu tư vào nhiều công ty công nghệ sinh học, cố gắng giải quyết di chứng này của chúng tôi……

Scroll Up