Tôi: “?”

Tôi đau lòng nhức óc, điện hạ hoàng tử tôn quý sao có thể làm loại việc nặng nhọc như giết người chứ!!

Loại chuyện mệt mỏi này nên giao cho tôi làm mới đúng!

Tại sao mấy kẻ đó không thể ngoan ngoãn đi chết đi?

Còn phải phiền điện hạ hoàng tử tự mình ra tay!

Tôi nắm lấy hai tay anh, nhân cơ hội ăn đậu hũ, thâm tình tha thiết nói: “Sau này anh không cần giết người nữa, bởi vì ông chồng giúp anh giết người — tới rồi!”

Ngu Tử Tín: “……”

Anh cạn lời rút tay về.

10

Chúng tôi rất nhanh tìm được một quán trọ để ở.

Ban đầu Ngu Tử Tín muốn đặt hai phòng riêng, dưới sự mè nheo mềm mỏng lẫn cứng rắn của tôi, cuối cùng đặt một phòng giường lớn cho hai người.

Ông chủ quán trọ thấy mặt chúng tôi, cũng dặn chúng tôi buổi tối đừng ra ngoài, khóa kỹ cửa sổ cửa ra vào.

Hai chúng tôi đi bộ băng qua mấy ngày, quả thật cũng khá mệt.

Tắm xong, chúng tôi liền sớm đi ngủ.

Điều khiến tôi vô cùng vui vẻ là.

Ngu Tử Tín không bài xích việc ngủ cùng tôi!

Cánh tay tôi vòng qua eo anh, đầu vùi vào ngực anh.

Anh thơm quá!

Eo anh nhỏ quá!

Cơ bắp thật dẻo dai!

Dáng người anh hoàn hảo quá!!

Tôi yêu anh quá!

Khi tôi đang say mê.

Đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc mê.

Tôi: “?”

Không bao lâu sau, liền truyền tới tiếng ổ khóa bị cạy mở.

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bước chân.

Tôi: “……”

Tôi ngẩng đầu lên từ trong bóng tối, cũng nhìn thấy đôi mắt xám bạc còn ngái ngủ của Ngu Tử Tín.

Lửa giận trong lòng tôi bắt đầu tăng vọt vèo vèo.

Quấy rầy tôi dán dán với vợ, đúng là tội đáng muôn chết!

Tôi búng tay, nến trong phòng bốc cháy, cả căn phòng sáng bừng lên.

Sau đó tôi nhìn thấy trong phòng lẻn vào một người đàn ông mặc áo ghi lê, gương mặt bình thường, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi.

Nhưng đôi mắt kia lại lộ ra vẻ âm u khát máu và phấn khích si mê, khiến người ta dựng tóc gáy.

Hơn nữa một tay cầm dao phẫu thuật, tay còn lại cầm rìu.

Thấy chúng tôi không trúng chiêu, hắn cũng không thất vọng, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà thưởng thức khuôn mặt chúng tôi, thốt lên kinh ngạc: “Đúng là hai cậu trai xinh đẹp…… Còn khiến người ta kinh diễm hơn mấy kẻ bị ta hành hạ giết chết mấy ngày trước……”

Còn chưa đợi hắn nói xong, tôi đã rút một bình thuốc phép từ tủ đầu giường ra, phun điên cuồng vào hắn!

“Ếch ộp ộp?”

Trên đống quần áo rơi xuống đất, một con ếch ngơ ngác nằm sấp trên đó.

Sát nhân: “???”

Ngu Tử Tín: “???”

Một phút sau.

Con ếch bị chặt đầu và đống quần áo của hắn bị bỏ vào túi nhựa, ném ra ngoài cửa sổ.

Sau khi rửa tay, tôi vui vẻ ôm lấy Ngu Tử Tín: “Xong rồi, vợ à, chúng ta ngủ tiếp!”

Ngu Tử Tín: “……”

Ngu Tử Tín: “Đây là?”

Tôi lắc lắc thuốc phép trong tay: “Vợ à, tôi là phù thủy…… À không, pháp sư mà!”

Chủ yếu là thi thể người xử lý quá phiền, vẫn không tiện bằng con ếch chưa bằng nửa bàn tay.

“Tôi biết rất nhiều phép thuật, cái vừa rồi chính là thuốc phép có thể biến người thành ếch! Chỉ khi nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể khôi phục thân người!”

“Nhưng hắn đừng mơ nữa.”

Dù sao cũng toi rồi.

Ngu Tử Tín bắt đầu hứng thú: “Nụ hôn của tình yêu đích thực?”

Tôi: “Đúng đúng, bị thuốc phép này phun trúng, trừ khi nhận được nụ hôn của người thật lòng yêu hắn, mới có thể biến trở lại.”

“Nếu không hắn chỉ có thể cả đời làm ếch.”

Ngu Tử Tín khẽ nói: “Có thể cho ta xem không?”

Tôi ngoan ngoãn đưa thuốc phép cho anh.

Thuốc màu hồng nhẹ nhàng lay động trong lòng bàn tay anh, khiến đôi tay trắng trẻo thon dài của anh càng thêm đẹp.

Tôi lại một lần nữa nhìn đến ngẩn người.

Đột nhiên, anh chĩa đầu phun về phía tôi, làm như muốn ấn xuống.

Tôi đứng yên không động.

Đôi mắt xám bạc của Ngu Tử Tín lộ ra một loại ác thú vị: “Cậu không tránh à?”

Tôi hỏi ngược lại anh: “Tử Tín, anh muốn tôi biến thành ếch sao?”

Ngu Tử Tín: “Được không?”

Tôi nói: “Chỉ cần anh muốn, đều được.”

Ngu Tử Tín: “Cho dù ta không yêu cậu?”

Tim tôi truyền tới một tia đau chua xót rất nhỏ, nhưng đây cũng thật sự là hiện thực.

Tôi với anh là vừa gặp đã yêu.

Nhưng tôi cũng biết, anh không yêu tôi —

Giống như mèo con chó con có thể trêu chọc lúc nhàm chán.

Lại giống như đứa trẻ ngây thơ tàn nhẫn phát hiện một con bướm xinh đẹp, khum trong lòng bàn tay mà tinh tế thưởng thức.

Còn việc có xé cánh và chân tay của con bướm hay không, cũng chỉ xem tâm trạng sau này của đứa trẻ.

Tôi chỉ cố chấp nhìn anh: “Anh không yêu tôi cũng không sao.”

Tôi yêu anh là đủ rồi.

Ngu Tử Tín sờ đầu tôi, đặt bình xịt xuống, giọng rất nhẹ, mang theo một thứ mộng ảo phiêu linh:

“Ta nhìn thấy linh hồn cậu rất đau khổ.”

“Giống như bị nghiệp hỏa địa ngục lặp đi lặp lại thiêu đốt, chịu đủ giày vò, không được giải thoát.”

“Tại sao vậy?”

Tôi ngẩn ra một chút.

Cuối cùng cúi đầu xuống, không nói gì.

Tay Ngu Tử Tín đặt lên vai tôi, hơi dùng sức, bế tôi lên giường.

Anh nhẹ nhàng phất tay, nến tắt.

Trong bóng tối.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài dịu dàng của anh.

“Ngủ đi……”

“Quãng đời còn lại của cậu, ta đều sẽ ở bên cậu.”

“Đừng đau khổ như vậy nữa, được không?”

“Cố Khiết.”

“Đêm nay, mơ một giấc mộng đẹp.”

11

Scroll Up