Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này, ba tên côn đồ đang quỳ dưới đất bỗng dưng nhúc nhích.
Bọn chúng nhìn thấy tôi, mắt sáng rực lên, đồng loạt bật dậy khỏi mặt đất, cúi gập người chín mươi độ về phía tôi:
“Chào chị dâu ạ!”
“Chị dâu, người đã đến rồi!”
“Chị dâu dũng cảm quá!”
Tôi: “………… Hả?”
Dưới chân tường sau lưng Thẩm Nghiên, một tên côn đồ run rẩy bồi thêm một câu: “Anh Thẩm, chị dâu tới cứu anh kìa! Chị dâu thật sự… thật sự quá dũng cảm!”
Cả người tôi như bị sét đánh tám lần liên tiếp, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Chị dâu gì cơ?
Chị dâu của ai?
Dũng cảm cái nỗi gì chứ?
“Cậu ——”
Tôi quay sang Thẩm Nghiên, mà lúc này cậu ấy rốt cuộc cũng thong thả bước ra từ góc tường, tiến đến trước mặt tôi, hơi cúi đầu xuống, đứng sát rạt bên tôi.
Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo đồng phục của cậu ấy.
Gần đến mức lọn tóc mái rủ xuống của cậu ấy khẽ quét qua ấn đường tôi, ngứa ngáy hệt như đầu ngón tay cậu ấy lướt qua mu bàn tay tôi khi cúi người nhặt hộp bút vào mùa hè năm ấy.
Và rồi cậu ấy mở lời, âm cuối khẽ nhếch lên, mang theo một ý cười trêu chọc gần như chưa từng xuất hiện:
“Cậu đang… bảo vệ tôi đấy à?”
Mấy chữ nhẹ bẫng rơi xuống, đóng đinh tôi chết trân tại chỗ.
Miệng tôi há hốc nửa ngày, một chữ cũng không thốt nên lời.
Hệ thống trong đầu tôi điên cuồng nhảy thông báo: “Độ thiện cảm +5! Độ thiện cảm hiện tại 20/100! Chúc mừng ký chủ kích hoạt tuyến cốt truyện ẩn ‘Sự dung túng của phản diện’ —— Gì cơ? Thế nào là sự dung túng của phản diện? Nhánh truyện này sao ta chưa từng ghi nhận ——”
“Anh Thẩm,” tên côn đồ dưới đất lại yếu ớt lên tiếng, “vậy bọn em xin phép đi trước nhé?”
Thẩm Nghiên nghiêng mặt sang, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Ba tên kia bò lê bò càng chạy biến, nhanh hơn cả thỏ.
Tôi trơ mắt nhìn bọn chúng biến mất ở đầu ngõ, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bọn… bọn chúng sao lại quỳ? Sao cậu lại ở đây? Sao bọn họ lại gọi tôi là chị dâu??”
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn tôi.
“Bọn chúng đến tìm tôi gây sự.” Cậu ấy nói, “Tôi xử lý một chút thôi.”
“Xử lý một chút?” Tôi chỉ vào mấy khúc gậy gỗ gãy đôi dưới đất, “Thế này mà gọi là xử lý một chút á?”
“Ừ.” Giọng cậu ấy nhẹ tênh, “Xong rồi bọn chúng cứ nằng nặc đòi quỳ.”
Tôi: “……”
Xong đời rồi.
Tên phản diện sau này có thể tàn sát nửa giới tu chân trong sách, hóa ra năm mười bảy tuổi đã có thể tay không bẻ gãy ba khúc gậy gỗ mà mặt không biến sắc rồi.
Vậy mấy ngày nay tôi nơm nớp lo sợ bưng sữa đi đỡ đao rốt cuộc là đang bảo vệ ai chứ?
Hệ thống trong đầu tôi phát ra một tiếng thở dài tựa như âm thanh điện tử: “Ký chủ, qua kiểm tra, đánh giá an toàn của ngài đối với nhân vật then chốt có sai số nghiêm trọng. Đề nghị định vị lại mối quan hệ nhân vật.”
Tôi hận không thể lôi cái hệ thống chết tiệt này ra khỏi não mà đập nát dưới đất.
“Lâm Giác.” Thẩm Nghiên bỗng gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Cậu ấy chìa chiếc túi giữ nhiệt trong tay sang, lấy từ bên trong ra hai cái bánh bao vẫn còn ấm nóng, đưa một cái đến trước mặt tôi: “Ăn đi.”
“Không ăn!” Giờ phút này tôi làm gì còn tâm trạng ăn bánh bao, “Cậu nói cho tôi biết, ba người kia rốt cuộc vì sao ——”
“Lúc nãy cậu chạy xông vào,” Thẩm Nghiên ngắt lời tôi, giọng điệu bình thản, “đã nhắm mắt lại.”
Tôi: “…………”
“Sao lại nhắm mắt?”
Bởi vì tôi không dám nhìn dao đâm chứ sao!
Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng thốt nên lời.
Tôi đâu thể bảo với cậu ấy rằng, tôi dựa theo cốt truyện nguyên tác đoán cậu sắp bị chém, nên mới nhắm tịt mắt lao vào định đỡ thay cậu một nhát chứ?
Nói ra thế này khác gì kẻ tâm thần đâu?
Thế nhưng tôi chưa kịp nói, cậu ấy đã bật cười.
Một nụ cười rất khẽ, khóe môi cong lên, đáy mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh trời rọi xuống từ đỉnh ngõ, sáng rực đến kinh người.
“Dáng vẻ nhắm tịt mắt lao về phía trước của cậu,” cậu ấy lại đưa chiếc bánh bao sát lại trước mặt tôi, “khá là đáng yêu đấy.”
Hệ thống nổ tung rồi.
【Độ thiện cảm +10! Độ thiện cảm hiện tại 30/100! Cảnh báo —— Cảnh báo —— Mức độ lệch cốt truyện đạt đến ngưỡng tới hạn —— Hệ thống đang cố gắng sửa chữa —— Sửa chữa thất bại —— Sửa chữa thất bại ——】
Tôi bưng lấy chiếc bánh bao kia, cả người đỏ bừng từ đầu đến chân.
Đáng yêu?
Thẩm Nghiên bảo tôi đáng yêu ư?
Tên phản diện lạnh lùng thấu xương kia, bạch nguyệt quang kiếp trước tôi đến bắt chuyện cũng không dám, lúc này đang đứng trong con ngõ chất đầy thùng gỗ phế liệu, ánh trời rọi xuống gương mặt cậu ấy, cậu ấy mỉm cười bảo tôi đáng yêu?
Bịch một cái, bánh bao rơi xuống đất.
Tôi không đỡ kịp.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn chiếc bánh bao lăn lóc trên nền đất bẩn, khẽ thở dài một tiếng, bẻ đôi chiếc bánh bao của mình chia cho tôi một nửa: “Ngốc chết đi được.”
Tôi đón lấy nửa chiếc bánh bao, cắn một miếng, là nhân bắp cải thịt heo.
Trong con ngõ vắng lặng, chỉ còn lại tiếng hai chúng tôi đứng sóng vai gặm bánh bao.
Hệ thống cuối cùng cũng ngừng loạn mã, bật ra dòng thông báo cuối cùng:
【Mức độ lệch cốt truyện 87%. Cảnh báo: Mạch truyện gốc không thể phục hồi. Tuyến cốt truyện mới đang hình thành… Đã hình thành xong. Cập nhật nhiệm vụ chính tuyến: Xin ký chủ trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, hãy điều tra rõ chân tướng ‘Vì sao Thẩm Nghiên lại đánh lui đám côn đồ trước thời hạn’. Đếm ngược: 72 giờ.】
Tôi gặm bánh bao, khóe mắt lén nhìn Thẩm Nghiên.
Cậu ấy đang ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động, cúc áo đồng phục trên cổ mở hờ một nấc, lộ ra một chút xương quai xanh.

