Ngay sau đó, “Thiếu gia, tìm thấy chó rồi!” Một vệ sĩ bế con chó đưa cho cậu.

Vị thiếu gia lập tức nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, dịu dàng ôm lấy con chó. Cậu híp mắt lại, nhẹ nhàng dùng trán cọ vào đầu chú chó nhỏ:

“Kẹo Đậu, mày chạy đi đâu thế? Tao cứ tưởng mày bị bọn trộm chó bắt mất rồi, làm tao sợ chết khiếp!”

Lục Nghiêu mỉm cười chớp mắt. Hắn muốn được làm con chó đó.

“Thiếu gia, xử lý tên này thế nào?” Vệ sĩ chỉ vào người đang nằm trên mặt đất.

Vị thiếu gia liếc nhìn một cái: “Máu me be bét, trông gớm quá! Gọi 120 cho hắn đi!”

Nói xong, không muốn nhìn thêm lần nào nữa, cậu lập tức rời đi.

Nhà họ Lâm tuy đã kiệt quệ, nhưng con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cố cầm cự được thêm vài năm nữa.

Khi Lâm Phong tốt nghiệp đại học, mọi khoản nợ nần và lỗ hổng của nhà họ Lâm đồng loạt đổ ập xuống. Bố cậu nhảy lầu, Lâm Phong cũng từ một thiếu gia sống trong nhung lụa rơi thẳng xuống vũng bùn.

Những người bạn thân thiết trước đây đều tránh cậu như tránh tà.

Cô lập không người giúp đỡ, cậu còn đổ bệnh.

Lúc đó, nhà họ Lục đã tìm lại được vị thiếu gia thật sự là Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu kế thừa cơ nghiệp gia đình.

Hắn tìm đến Lâm Phong, trả nợ thay cậu, rồi đưa Lâm Phong đang ốm đau về nhà.

Ban đầu Lâm Phong rất ghét hắn, nói rằng sau này sẽ trả lại tiền cho hắn.

Lục Nghiêu cười bảo không vội, lúc nào trả cũng được, rồi bón thuốc cho cậu uống.

Lâm Phong lúc này mới bớt cảnh giác, há miệng uống thuốc.

Sau đó, dưới sự chăm sóc chu đáo của Lục Nghiêu, bệnh tình của Lâm Phong đã khỏi hẳn.

Hắn còn chu cấp cho cậu mức sống cao hơn cả trước kia.

Vị thiếu gia kiêu ngạo ngoài miệng thì nói: “Mấy thứ này là do anh tự nguyện đấy nhé, tôi sẽ không trả lại đâu!”

Nhưng thực chất trong lòng lại rất cảm động, thường xuyên trùm chăn khóc thầm trong đêm.

Hôm sau, đôi mắt sưng húp lộ rõ mồn một, nhưng vẫn cứng miệng bảo do mình ngủ không ngon giấc.

Một ngày nọ, vị thiếu gia cuối cùng cũng không cứng mồm cứng miệng nữa, cậu chấp nhận Lục Nghiêu.

9

Sau khi bên nhau, thiếu gia biến thành một chú mèo nhỏ dính người, nũng nịu. Lục Nghiêu ngày nào cũng ôm cậu, trong lòng hạnh phúc đến lâng lâng.

Hắn yêu thiếu gia say đắm.

Cũng không hề ngăn cản việc mình biến thành một kẻ lưu manh trên giường.

Bàn bếp, trước gương, cửa sổ sát đất…

Thiếu gia gào khóc khản cả cổ, thỉnh thoảng còn nổi cáu, không thèm ăn đồ ngon nữa.

Mắng hắn, mắng hắn xối xả.

Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nổi giận.

Nhưng thiếu gia có cáu gắt thế nào thì trong mắt Lục Nghiêu, cậu vẫn vô cùng đáng yêu, khiến lòng hắn mềm nhũn.

Hắn sẽ mua thật nhiều, thật nhiều đồ đắt tiền để dỗ dành thiếu gia.

Thiếu gia cũng vụng về học cách hầm canh cho Lục Nghiêu. Có mấy lần ngón tay bị bỏng, cậu giấu nhẹm đi không cho Lục Nghiêu thấy.

Cậu sợ Lục Nghiêu nhìn thấy sẽ không cho cậu làm nữa.

Canh cậu hầm rất mặn.

Nhưng lần nào Lục Nghiêu cũng uống cạn sạch sành sanh.

Buổi sáng thiếu gia chê trách hành động đó của hắn: “Đừng có liếm đĩa nữa!”

Thực ra trong lòng cậu rất vui vì hắn uống ngon lành, tưởng hắn uống chưa đã thèm nên lần sau lại hầm nhiều hơn.

Nhưng lần sau Lục Nghiêu vẫn liếm đĩa: “Biết làm sao được, canh vợ anh hầm ngon quá mà!”

Thiếu gia trách móc: “Ai là vợ anh chứ?!”

“Em chứ ai.”

“Tôi không phải.”

“Tối nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau mà.”

“Ngậm miệng lại!”

Người đàn ông không nhịn được cười, vai rung lên bần bật. Một lát sau, hắn bước tới, lấy ra một chiếc hộp nhẫn.

Hắn quỳ một chân xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:

“Bảo bối, gả cho anh nhé?”

Lâm Phong nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, muôn vàn cảm xúc đan xen, nước mắt vỡ òa. Cuối cùng cậu cười rạng rỡ, đưa tay ra cho người đàn ông đeo nhẫn vào.

Scroll Up