“Nếu việc đi lệch khỏi tuyến chính đã khiến cậu xuất hiện, vậy nếu lệch đến mức phá hỏng hoàn toàn cốt truyện của thế giới này, thì có phải vợ tôi sẽ quay về được không?”

Đôi mắt Lục Nghiêu vừa sáng rực vừa hung ác.

Hắn bắt đầu làm một loạt những việc không phù hợp với cốt truyện.

Ly hôn với Lâm Phong, đầu tư cho nam idol mà Lâm Phong thích, đem tặng hết giày của Lâm Phong cho người khác…

Hệ thống gào khóc thảm thiết:

[Cốt truyện đang chấn động! Không ổn rồi, tuyến chính không thể sửa chữa được nữa, đã hoàn toàn sụp đổ rồi!]

[Chạy mau chạy mau, không chạy là biến thành một đống mã code hỗn loạn rồi tan biến luôn đấy! /Tí tách tí tách! (tiếng dòng điện)]

8

Lúc tôi đang gõ chữ, dường như nghe thấy tiếng dòng điện xèo xèo.

Ngay sau đó, đầu tôi đau nhói, một đoạn ký ức kỳ lạ tràn vào tâm trí tôi.

Khi Lục Nghiêu vẫn chưa phải là Lục tổng, hắn chỉ là một tên lưu manh thấp kém lăn lộn dưới đáy xã hội, chịu đủ mọi sự ức hiếp.

Những kẻ đó thường xuyên dùng hắn làm nơi trút giận vì thu thiếu tiền bảo kê.

Một hôm, con chó của một vị thiếu gia bị lạc, cậu ta chạy đến khu vực này để tìm.

“Này! Các người dừng tay lại đã! Có ai thấy con chó của tôi không? Một chú chó Bichon màu trắng, nó chạy về hướng này…”

Vị thiếu gia rất xinh đẹp, trên cổ có một nốt chu sa nhỏ màu đỏ, quần áo cắt may tinh tế, đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh.

Cậu ta tỏ ra rất lo lắng, nhưng không thèm quan tâm đến người đang bị đánh đến vỡ đầu chảy máu kia. Cậu ta không muốn lo chuyện bao đồng.

Chỉ là ở con hẻm này cậu ta chỉ gặp mỗi đám người này nên mới hỏi.

Đám người kia dừng tay, nhìn về phía vị thiếu gia đang được bao bọc trong nhung lụa.

Tên cầm đầu xoa xoa tay, cười dâm đãng:

“Ô, đúng lúc đang đánh đến mỏi tay, nếm thử chút đồ ngọt cho sảng khoái nào…”

Bọn chúng tiến về phía vị thiếu gia.

Vị thiếu gia ý thức được điều chẳng lành, trừng lớn mắt, sợ hãi lùi lại:

“Bố tôi là Lâm Đống Hải, các người dám đụng vào tôi, ông ấy sẽ không tha cho các người đâu!”

Bọn chúng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cười phá lên:

“Tao còn tưởng là ai cơ? Hóa ra là nhà họ Lâm đang trên đà lụi bại, chứ có phải nhà họ Lục giàu nhất vùng đâu.”

“Lâm thiếu gia, cậu được nuông chiều từ bé, ngày nào cũng chỉ biết ru rú trong nhà kính trêu chó, chắc chưa xem tin tức rồi. Nhà họ Lâm đang nợ nần đầm đìa, bây giờ đang phải bán tháo tài sản để ăn mày dĩ vãng đấy.”

Bọn chúng lại tiếp tục chế nhạo.

“Không, không thể nào!” Vị thiếu gia giọng hơi run, lùi đến mức lưng dựa vào tường.

Cậu ta quả thực không xem tin tức kinh tế, vẫn muốn mua gì thì mua, chất lượng cuộc sống chưa từng thay đổi, bố cậu cũng chưa từng kể cho cậu nghe về tình hình gia đình.

Chỉ là trong nhà đồ cổ và vài bức tranh quý đã biến mất. Bố cậu bảo để ở nhà cũng vô ích nên mang đi đấu giá rồi.

Cậu ta tâm tính đơn thuần, chưa từng nảy sinh nghi ngờ.

Thực ra là gia đình đang cần tiền.

Tên kia cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong với ánh mắt dâm tà, liếm môi:

“Đến lúc đó cậu sẽ biết. Bọn tôi dù có chơi đùa cậu, cậu cũng hết đường chống cự thôi.”

Lâm thiếu gia bỗng hét lớn một tiếng.

Vệ sĩ đi cùng cậu và quản gia lập tức ùa tới.

Nhà họ Lâm tuy đã sa sút, nhưng Lâm Đống Hải vẫn cố gắng duy trì mức sống xa hoa cho con trai. Những người mà Lâm Phong có thể sai bảo vẫn không thiếu một ai.

Đám người kia giật mình, nhanh chóng bị dàn vệ sĩ được huấn luyện bài bản đánh cho tơi bời hoa lá, bỏ chạy thục mạng.

Việc này gián tiếp cứu Lục Nghiêu.

Hắn nằm trên mặt đất, cố gắng mở to đôi mắt đang sưng vù, nhưng chỉ mở được một khe hở nhỏ.

Qua khe hở đó, hắn thấy vị thiếu gia đang tức giận tung một cú đá vào tên đang quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ, miệng buông lời chửi rủa: “Cút đi!”.

Scroll Up