Tôi vô lực lắc đầu, cố nhìn rõ mọi thứ nhưng bước chân loạng choạng, mềm oặt rồi ngất lịm.
Ly sữa trên tay chưa kịp uống đổ ra khắp nền nhà. Trong cơn mơ hồ, Bắc Huyền nhẹ nhàng lau những giọt sữa trên đầu ngón tay tôi, bế tôi lên một cách dễ dàng, khẽ khàng cạ mũi tôi:
“Hừm, không nghe lời.”
Hình như tôi mơ thấy mình bị Bắc Huyền dùng xích sắt trói trên giường, tôi giãy giụa nhưng vô ích.
Dưới ánh đèn chớp tắt, gương mặt Bắc Huyền trầm xuống, cái đuôi lông xù phía sau khẽ rũ.
Những ngón tay thon dài dừng lại nơi cổ áo sơ mi của tôi, từng chiếc từng chiếc khuy bị cởi ra.
“Ninh Ninh đã hứa là sẽ không gặp gỡ đàn ông khác rồi mà?
“Không được… bỏ rơi con.”
Trong mơ, Bắc Huyền chôn mặt ở cổ tôi, răng nanh nhỏ lặp đi lặp lại cắn cắn mơn man vành tai, nhói nhói kèm theo tê dại.
“Lần phạt sau sẽ không nhẹ thế này đâu.”
Một lúc sau, cổ tay tôi trong mơ đã bị xiềng sắt siết hằn vết đỏ, Bắc Huyền ngồi xổm xuống, trong mắt thoáng qua vẻ xót xa.
“Cạch—”
Xích được tháo ra, tôi liền nhào tới như trả đũa, cắn mạnh một cái vào ngực hắn:
“Phì! Con cũng không nghe lời, còn đi tán tỉnh cô thú nhân khác!”
Bắc Huyền đau kêu khẽ một tiếng, rồi lại dịu dàng nói:
“Con không có, mẹ nghe con giải thích.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nghĩ lại cái giấc mơ điên rồ tối qua, tôi bật chăn kiểm tra lên xuống mấy lần, thấy không có gì khác lạ mới thở phào.
Trong đầu tôi điên cuồng réo gọi hệ thống:
【Trời đất, mày chắc không ngờ tối qua tao mơ cái gì đâu!
【Quá sức hoang đường!】
Nếu như mọi ngày, hệ thống đã nhảy ra trêu chọc tôi rồi. Kỳ lạ là hôm nay nó lại im thin thít, giả chết luôn.
“Mẹ nhỏ, mẹ dậy rồi, xuống ăn sáng đi.”
Giọng trong trẻo của Bắc Huyền vang lên. Tôi lại nhớ tới cảnh trong mơ hắn kề sát tai mình, tim trong ngực đập nhanh gấp đôi.
Tôi ngượng ngùng kéo chăn trùm kín đầu:
“Đói quá…”
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, tôi xuống lầu. Hôm nay Bắc Huyền có vẻ đặc biệt vui, vừa rán trứng trong bếp vừa khe khẽ hát, cái đuôi phía sau đong đưa.
Tôi đứng ngập ngừng ở cửa bếp, do dự mở miệng:
“Tối qua… mẹ có làm gì quá đáng không?”
Bắc Huyền nhướng mày liếc tôi:
“Có chứ.”
Tim tôi giật thót —— chẳng lẽ chuyện tối qua là thật, tôi và Bắc Huyền thật sự…
“Mẹ nhỏ hôm qua chắc mệt quá, vừa uống xong sữa con hâm cho là ngủ gục trên sofa.
“Mặc dù đang xuân nhưng đêm vẫn lạnh, nên con mới bế mẹ lên phòng.
“Mẹ nhỏ phải làm thêm cho con vài món ngon đấy nhé, coi như phần thưởng cho con.”
Bắc Huyền chớp chớp mắt, giọng còn pha chút hờn dỗi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị hù chết.
“Được rồi mẹ nhỏ, con còn hẹn bạn, con ra ngoài đây.”
Bắc Huyền bày trứng rán và sandwich lên bàn, khoác túi lên vai.
Trong lòng tôi hơi chua xót, đột nhiên nhớ tới cô thú nhân hôm qua, ở bên cô bé đó lâu, Bắc Huyền cũng trở nên hoạt bát hơn.
Thấy hắn vui vẻ ra cửa, tôi cũng không tiện hỏi, dù sao đó là chuyện riêng của nó, con lớn rồi có giao lưu là bình thường.
Tôi thong thả ăn xong bữa sáng, chợt nghĩ tới mấy bông hoa ngoài sân đã lâu không tưới, chẳng lẽ khát héo mất rồi?
Nghĩ vậy tôi cầm bình tưới ra ngoài.
May mà hoa ngoài sân vẫn nở rực rỡ, mấy bông khô héo trước kia đã được dọn sạch, những nụ mới đang chuẩn bị bung.
“Xem ra còn nở được vài lần nữa.”
Trên cánh hoa còn đọng giọt nước trong veo, chắc là Bắc Huyền đã tưới sáng nay.
Hệ thống:
【Đợi cô nhớ tới tưới thì hoa đã chết khô như chuột ngoài đồng sau mùa gặt rồi.】
Tôi:
【Đồ thần kinh…
【Sáng nay sao giả chết?】
Hệ thống:
【Không giả chết thì sợ cô khó xử, đồ ngốc.】
Tôi lập tức nổi cáu, chuẩn bị chửi nó ba trăm hiệp thì bỗng cảm thấy có gì đó lạ…
Sao sau đầu mình lại nhói nhói?
Tôi quay đầu mơ hồ, phía sau có hai tên xà nhân đang lén lút cầm gậy nhìn tôi. Một tên nghi hoặc nói:
“Anh, hình như một gậy không ăn thua, hay thêm gậy nữa?”
“Bốp—”
Tôi lại bị quật thêm một gậy, trước mắt hai bóng xà nhân chồng lên thành bốn, bốn thành tám… choáng quá.
“Trời đất, thật hết nói nổi, ngay trong nhà mình mà cũng bị bắt cóc?”
Trước khi ngất lịm, tôi dồn chút hơi tàn thốt ra câu cuối:
Hệ thống bất lực đỡ trán:
【Lại ngất nữa.】
Tôi sững sờ.
Cái gì mà “lại” chứ…
“Con mèo này trông cũng xinh đấy, tiếc là đã từng ly hôn rồi.”
“Ôi chao, con rể ta ơi, con bé nhà ta mới vừa lấy chồng, chồng nó chết rồi, ấy thế mà vẫn trong trắng cơ mà.”
Một giọng nam một giọng nữ vang bên tai tôi, giọng nữ nghe hơi quen.
Tôi cố mở mắt, bóng người trước mặt dần rõ ràng — không phải là mẹ ruột của nguyên chủ sao?
Đúng thật chết tiệt, bà ta thật sự đi bán con gái mình rồi sao?