Tôi hối hận vì chưa kịp ngăn bà trước khi bà ra tay.

Bắc Huyền ngồi trên sofa, im lặng. Tôi xót xa xử lý vết thương cho hắn:

“Phải làm sao bây giờ, có cần tiêm vắc-xin dại không, nhỡ nhiễm bệnh thì sao!”

Hệ thống:

【Hai người đều là thú nhân… nhiều lắm thì coi như đánh nhau, còn vắc-xin gì nữa chứ?】

Vì quá lo lắng mà nói linh tinh, Bắc Huyền bị tôi chọc cười. Hắn nhếch môi, chẳng may kéo động vết thương, đau đến rít khẽ một tiếng, rồi ngước mắt nhìn tôi, nước mắt lưng tròng:

“Mẹ nhỏ, xin lỗi, con đã cãi lại người lớn.”

Tôi lấy tăm bông chọc chọc trán hắn:

“Bà ấy tự nói năng không ra gì, mẹ cũng muốn từ chối mà, may có con lên tiếng giúp.”

“Thật không, mẹ nhỏ cũng muốn từ chối à?”

Mắt Bắc Huyền sáng lên vài giây, đuôi cáo phía sau khẽ đong đưa, như đang bày tỏ niềm vui mừng của chủ nhân.

Tôi gật đầu:

“Tất nhiên.”

Bắc Huyền vừa lau nước mắt vừa cười:

“Từ nhỏ mẹ ruột đã bỏ con, suýt nữa tưởng mẹ cũng sẽ đi.

“Tốt quá, con sẽ không còn cô độc nữa.”

Tôi khẽ thở dài:

“May mà mẹ tới kịp.”

Bắc Huyền vùi vào vai tôi, trong mắt mang theo mê luyến:

“May mà mẹ ở đây.”

Trong một khoảng thời gian sau đó, mẹ Ninh lại đến làm phiền tôi vài lần, nhưng thấy thái độ tôi kiên quyết, dứt khoát không nghĩ đến chuyện xem mắt, bà ta cũng đành cụt hứng bỏ đi.

Tưởng bà đã thôi, nào ngờ bà trực tiếp đưa địa chỉ nhà tôi cho con trai bác sói — Mặc Diên.

“Hi, Ninh Ninh, lâu lắm không gặp.”

Mặc Diên ôm bó hoa, đứng ngại ngùng trước cửa nhà tôi.

Tôi không muốn khách sáo:

“Xin lỗi, tôi không có ý định hẹn hò.”

Mặc Diên chặn cánh cửa sắt sắp khép lại, gãi đầu:

“Cho dù không xem mắt, thì chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp, nói chuyện một chút đi.

“Quán cà phê ở phía nam thành phố ấy, bánh ngọt bên trong vẫn ngon lắm, ngày xưa em thích nhất mà?”

Tôi khẽ cười lịch sự:

“Xin lỗi, tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho con trai tôi, nó sắp về rồi.”

“Đợi đã, thật ra anh còn có chuyện muốn nói.”

Thấy tôi kiên quyết, Mặc Diên thở dài:

“Cho anh chút thể diện, đi uống với anh một ly thôi.

“Xem như để anh khép lại mối tình đơn phương nhiều năm này.”

Tôi cũng không tiện từ chối quá phũ, đành lên xe cùng anh ta.

“Ninh Ninh, em còn nhớ không? Trước kia chúng ta đi học, vẫn đi con đường này.”

Mặc Diên vừa lái xe vừa hồi tưởng, còn tôi thì lúng túng không biết nói gì, dù sao ký ức của nguyên chủ đều không liên quan đến tôi.

“Em xem, giàn hoa nghênh xuân kia kìa, ngày trước em thích anh chụp hình ở đó nhất. Bây giờ lại tụ tập rất nhiều cặp tình nhân, quả nhiên lúc nào cũng có người mười tám tuổi.”

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên thấy một giàn hoa nghênh xuân vàng tươi rủ xuống từ bức tường, từng chùm hoa đung đưa trong gió, xuân ý dạt dào.

Và tôi còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bắc Huyền cầm máy ảnh, đang chụp cho một cô gái thú nhân. Cô gái cười khúc khích, bảo hắn chụp thêm vài tấm.

Đột nhiên, một cảm xúc phức tạp như thủy triều ập đến: ngạc nhiên, vui mừng, thậm chí hơi chua xót…

Ngạc nhiên vì Bắc Huyền chủ động tiếp xúc với con gái; vui mừng vì kiếp này hắn không còn là thiếu niên âm trầm; chua xót thì…

Hệ thống:

【Lúc trước ta bảo cô ra tay sớm, cô không chịu, giờ thì hay rồi!

【CP của ta chính thức BE!】

Tôi:

【Câm miệng!】

Chiếc xe lướt qua, tôi cố tình quay đầu sang hướng khác. Trong mơ hồ, Bắc Huyền dường như đã thấy tôi. Hắn nghiêng đầu hỏi cô gái kia:

“Nếu người cậu thích không nghe lời thì làm sao?”

Cô gái trầm ngâm trả lời:

“Vậy tôi sẽ nhốt anh ta lại, xích bằng sắt, để cả đời này anh ta chỉ có thể ở bên tôi.”

Bắc Huyền mỉm cười, nhìn chăm chăm chiếc xe đang lao đi xa:

“Được.”

Khi tôi về tới nhà thì đã là hoàng hôn.

Trong nhà tối om, tôi khẽ gọi “Bắc Huyền”, nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi lẩm bẩm với hệ thống:

【Thằng nhóc này, chắc lại mải đi hẹn hò rồi.】

Hệ thống:

【Tsk tsk, còn chua hơn bàn chân ông già tám mươi vác ba chục thùng nước tưới hai dặm đường.】

Tôi:

【Đồ thần kinh!】

Đột nhiên, đèn bật sáng. Bắc Huyền đứng ở công tắc, trong tay cầm một ly sữa, mỉm cười, ánh mắt sâu và sáng lạ thường:

“Mẹ nhỏ, mẹ về rồi, con hâm nóng sữa cho mẹ.”

Tôi vô thức đón lấy. Sữa tươi ấm, mùi sữa đậm đặc, đúng hương vị tôi thích.

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra không ổn: đồ đạc xung quanh bắt đầu mờ đi, bóng dáng Bắc Huyền trước mắt tôi chồng chéo. Hắn mỉm cười cất tiếng:

“Ninh Ninh, người không nghe lời sẽ bị phạt đấy.”

Scroll Up