【Haha, cún con đang căng thẳng kìa, cún con bị cạn lời kìa, cún con muốn nói lại thôi.】
【Để xem cún con mà há miệng tiếp thì trong nồi còn cái gì chín nữa.】
“Anh, anh ơi.”
“Hả?”
Hơi nước bốc lên lượn lờ, khóe mắt Khương Nam bị hun đến đỏ hoe.
Đôi môi vừa nhấp rượu ửng hồng.
Tôi tiến lại gần anh, sát lại gần thêm……
Đặt môi mình lên môi anh.
Anh mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Đôi mắt phủ một tầng sương mờ mờ, như đọng lại vài phần hơi nước.
Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, cũng không phải lần đầu tôi hôn anh.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căng thẳng đến vậy.
Da đầu tê râm ran, tay chân bủn rủn, hormone adrenaline tăng vọt, tim đập thình thịch……
Tôi chạm nhẹ một chút, lùi ra một chút, rồi lại chạm vào.
“Anh ơi, tết năm nay anh về nhà với em được không?”
“Anh ơi, em……”
Cửa đột nhiên mở tung.
Làn gió lạnh buốt lùa vào, xua tan đi bầu không khí kiều diễm mập mờ trong phòng.
Tôi nhìn thấy những chiếc lá thu vàng rơi rụng sau lưng người đó.
Hắn mặc chiếc áo gió màu đen, khoảnh khắc ngẩng đầu lên.
Là một gương mặt giống tôi đến kỳ lạ.
Đôi mắt đào hoa gợn sóng lấp lánh.
Tôi thấy hốc mắt Khương Nam đỏ rực lên trong chớp mắt.
Hắn bước vào từng bước một.
Nhìn tôi, rồi lại nhìn Khương Nam.
“Lâu rồi không gặp.”
**25**
Bữa cơm từ đó chìm trong im lặng.
Trước khi đi ngủ.
Trần Tối nhìn vào căn phòng đã bám đầy bụi của mình, nhìn chiếc giường sofa đã gấp gọn từ đời nào trong phòng làm việc, rồi lại nhìn vào hai chiếc gối đặt cạnh nhau trên giường Khương Nam.
Hắn tự mình dọn dẹp phòng, thay ga giường gối đệm mới.
Sau đó chặn tôi lại.
“Tối nay mày ngủ với tao.”
“Lâu rồi không gặp, Trần Hy, mày còn chưa gọi tao một tiếng đâu đấy.”
Tôi đưa mắt nhìn Khương Nam, anh đang ngồi trên giường của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh bối rối quay đi.
Tôi mỉm cười.
“Anh.”
Trần Tối rõ ràng trong lòng đang có tâm sự, chỉ hỏi qua loa xem mẹ sống tốt không, tôi sống có tốt không.
Thái độ thì lơ đãng.
Tôi không trả lời, hắn cũng chẳng để tâm.
Trông hắn tột cùng mệt mỏi, dưới mắt hằn rõ quầng thâm, cằm lún phún râu râm.
Vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Hắn vừa nhắm mắt là tôi chuồn mất.
Đặt tay lên tay nắm cửa, vừa vặn một cái cửa đã mở.
Khương Nam ngẩng đầu lên, thấy là tôi thì im lặng lùi người nhường nửa chiếc giường.
Tôi sán lại gần.
Anh không ôm tôi, tôi liền chủ động ôm lấy anh.
Hôn lên trán anh.
“Anh ngủ ngon.”
**26**
Buổi sáng chúng tôi vẫn thức dậy cùng nhau như thường lệ, cùng nhau ăn sáng.
Cửa phòng Trần Tối vẫn đóng im lìm.
Anh đi làm, tôi đi học.
Tôi đưa anh đến cửa studio, anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Cố gắng học tốt nhé.”
Nếu nói có gì khác lạ, thì chính là sáng nay trên bàn có thêm một phần đồ ăn sáng.
Nếu còn có điểm gì bất thường nữa.
Đó là khi tôi tan học đến tìm Khương Nam thì phát hiện anh đã đi mất.
Người trong studio nói, nhìn thấy Khương Nam nghe một cuộc điện thoại rồi ra ngoài.
Tôi gọi cho Khương Nam, máy đã tắt nguồn.
Tôi chạy về nhà một chuyến.
Trong nhà cũng chẳng có ai.
Trời cuối thu, nói trở mặt là trở mặt ngay.
Tiết trời vốn đang quang đãng rực rỡ nay đã bị mây đen che khuất phân nửa.
Tôi cầm theo chiếc ô.
Bắt đầu đi tìm anh khắp nơi.
Bình luận nói:
【Đừng tìm nữa, bọn họ đang ở cùng nhau, ở trong nhà không có mưa đâu, khéo lại tình cũ không rủ cũng tới rồi.】
Nhưng cụ thể là ở đâu thì bọn chúng lại không nói.
Chúng đang mải cãi nhau vì chuyện tình mới và tình cũ.
Vô dụng lại còn làm người ta thêm ức chế.
Tôi tự ép mình bình tĩnh lại, lục soát trong não những nơi bọn họ có thể tới.
Khương Nam nói đi ra ngoài một lát, vậy thì chỉ có thể ở loanh quanh đây.
Anh và Trần Tối tốt nghiệp cùng trường.
Chắc chắn là những nơi hai người từng đi cùng nhau, ở trong nhà, loại trừ những nơi ngoài trời.
Quán ăn thì quá ồn ào, không thích hợp nói chuyện nghiêm túc, vậy thì chỉ có thể là nơi đó thôi.
Tôi chạy đến cửa quán cà phê.
Vừa vặn nhìn thấy Trần Tối đang nắm lấy tay Khương Nam.
Hắn đứng lên, đi về phía Khương Nam.
Đúng lúc này, trời đổ cơn mưa lớn, cửa kính thủy tinh vì chênh lệch nhiệt độ mà nhanh chóng phủ lên một lớp sương mù.
Giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy, là Trần Tối cúi người ôm chầm lấy Khương Nam.
Tôi che ô, đứng dưới màn mưa.
Cách họ một lớp cửa kính vô hình.
【Xong phim, cún con ra rìa rồi.】
【Trần Tối tỏ tình rồi.】
【Tình cũ vừa khóc, tình mới xác định thua đau.】
【Thế giới này là vậy đấy, mày yêu người ta, nhưng người ta chưa chắc đã yêu mày.】
【Hơn nữa bọn họ vốn dĩ là một cặp trời sinh rồi.】
【Khương Nam và Trần Tối, vốn dĩ phải ở bên nhau.】
【Khương Nam đối với cún con, trước sau chỉ là tình cảm anh em thôi.】
【Cún con đừng khóc.】
Tôi không khóc mà.
Đó chỉ là nước mưa thôi.
Được bầu bạn bên cạnh anh lâu như vậy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Thực ra tôi chẳng hề sợ phải ngủ một mình, thực ra tôi ở ký túc xá cũng không sao.
Thực ra tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

