Khương Nam không hề bị tổn thương, anh đã học được cách yêu thương bản thân, người anh thích cũng đã trở về.

Anh đã có được sự nghiệp mà anh đam mê, có những người bạn cùng chung chí hướng, có những người tán thưởng tài năng thiết kế của anh…

Tôi không tham lam đến thế, anh vui vẻ hạnh phúc là được.

Tôi không sao đâu.

Không phải tôi luyến tiếc không muốn rời đi, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh được hạnh phúc mà thôi.

Mưa xối xả không ngừng rơi.

Trước mắt tôi lóe lên mấy chữ phóng to in đậm cực lớn.

【Vãi cả nồi, vãi chưởng, á đù!!!!】

Cửa quán cà phê bị đẩy ra, tôi thấy Trần Tối đội mưa xông ra ngoài.

【Tao vừa nghe thấy cái quái gì thế, tao vừa nhìn thấy cái gì thế, vãi thật.】

Tôi nhìn thấy rồi.

Trên tấm kính thủy tinh ngay sát bên cạnh tôi.

Một hình trái tim được vẽ ra bằng đầu ngón tay hiện lên.

Bên trong từ từ xuất hiện hai cái tên ——

Khương Nam và Trần Hy.

Tôi dụi dụi mắt.

Vẫn là Trần Hy.

Phía sau những nét chữ, những giọt nước mưa lăn dài.

Tôi chạm vào một ánh mắt.

Dịu dàng, xinh đẹp, đầy sức sống, mang theo cả sự bất ngờ mừng rỡ.

Anh đang gọi tôi.

“Tiểu Hy.”

Khu bình luận nổ tung.

【Trần Tối bị từ chối rồi, Khương Nam nói người cậu ấy thích là Trần Hy!!!】

Anh trai nói người anh ấy thích là Trần Hy…

Là tôi, sao??

Cửa kính lại một lần nữa được đẩy ra.

Hình bóng mà tôi luôn mãi dõi theo ấy đang chạy về phía tôi.

Băng qua màn mưa, sà vào lòng tôi.

“Tiểu Hy, sao em lại đến đây? Đến đón anh à?”

Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận phủi đi những giọt mưa vương trên người anh.

“Vâng.”

Nụ hôn ấm áp rơi xuống bên cổ tôi.

Trượt dần lên trên.

Anh vòng tay ôm lấy cổ tôi, chủ động hôn tôi.

“Tấm thiệp, anh thấy rồi.”

Trên tấm thiệp đó, tôi chỉ viết một câu ngắn gọn.

“Anh ơi, em thích anh. Nếu anh đồng ý, có thể hôn em một cái được không?”

**27**

Cho đến khi chúng tôi che ô đi được một đoạn rất xa.

Tôi thấy trên bình luận ngoài những chữ “99” (mãi mãi) thì còn có những lời nhắn nhủ khác.

【Trần Tối quay lại rồi, hắn mang theo ô quay lại rồi.】

【Thanh mai trúc mã bỏ lỡ nhau cũng thật tiếc.】

【Cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu nắm tay đứa em trai ruột của mình.】

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tối đang đứng dưới mưa.

Toàn thân ướt sũng.

Hắn không nhìn chúng tôi, hắn đang nhìn chằm chằm vào tấm kính đọng hơi nước ấy.

【Trên đó vẫn còn tên của Trần Hy và Khương Nam.】

【Sao Trần Tối có thể không nhận ra nét chữ của Khương Nam được cơ chứ.】

【Họ đã từng là người quen thuộc nhất của nhau.】

【Trước đây, những dòng chữ được viết trên đó đều là tên của hắn.】

【Cái đêm Khương Nam tỏ tình với hắn bị từ chối, cái đêm mà hắn kéo vali trốn chạy, trời cũng đổ một cơn mưa rất to, Khương Nam đã đội mưa đi bộ về nhà, cậu ấy đã ngoái đầu lại một trăm lẻ năm lần, nhưng vẫn không đợi được một chiếc ô Trần Tối che cho mình.】

【Sự việc đến nước này.】

【Hắn cũng chẳng thể tự an ủi mình rằng chữ ‘Tối’ quá khó viết.】

【Chẳng thể nào lừa dối bản thân rằng Trần Hy chỉ là thế thân của mình.】

【Cũng chẳng thể ảo tưởng rằng hắn và Khương Nam còn có thể bắt đầu lại từ đầu nữa.】

【Hắn chỉ đành phải nhận rõ hiện thực.】

【Khương Nam và Trần Hy đã yêu nhau rồi.】

【Còn hắn, thứ mà hắn bỏ lỡ, không chỉ là một cơn mưa.】

【Thôi bỏ đi, chúc Nam – Hy mãi mãi bên nhau (99).】

【Cún con khao khát, cún con theo đuổi, cún con giành được.】

【Có ai nỡ từ chối tình yêu của cún con đâu chứ, cún con niên hạ đỉnh chóp!!!!】

**Ngoại truyện —— Cún hư giả vờ ngoan (Khương Nam)**

**1**

Nghỉ đông, Trần Hy dẫn tôi về nhà ăn tết.

Tôi đã rất nhiều năm không gặp dì, dì xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

Trông dì toát lên vẻ dịu dàng, ung dung nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Dì hỏi tôi:

“Bên bố mẹ con có cần dì đến nói chuyện không? Dù sao chuyện này cũng không nhỏ.”

Tôi lắc đầu.

“Họ đồng ý rồi ạ.”

Tôi và Trần Hy giống nhau, đã nhận định ai là người đi cùng mình, thì sẽ cho người đó đủ cảm giác an toàn.

Bố mẹ tôi cũng rất cởi mở.

**2**

Buổi tối mọi người cùng nhau gói sủi cảo, đang gói thì dì bật cười.

Chúng tôi cùng nhìn về phía bóng lưng đang lúi húi nấu nướng trong bếp.

Dì cười tủm tỉm:

“Nhoắng cái đã lớn bằng ngần này rồi, con có nhớ hồi nhỏ không…”

Tôi nhớ chứ.

Trần Hy hồi nhỏ rất đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm, mập mạp như một đứa bé búp bê trên tranh Tết, đôi mắt siêu cấp xinh đẹp.

Rất to, tròn xoe ươn ướt.

Thằng bé lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo tôi, chìa đôi bàn tay bé xíu gọi:

“Anh trai.”

Em ấy hay chia sẻ với tôi đồ chơi mà em ấy thích nhất, món ăn vặt ưng ý nhất, chiếc giường nhỏ xinh xinh, và cả những bí mật cỏn con thú vị…

Tôi nhớ chứ.

Nhà trẻ phát cho một cái bánh rất đẹp, em ấy đều dùng khăn tay bọc lại mang về cho tôi.

Giơ nguyên chiếc bánh còn lành lặn lên tận miệng tôi, bản thân lại lén liếm vụn bánh rơi trong lòng bàn tay.

Em ấy chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy mong chờ nhìn tôi:

“Anh ơi, có ngọt không, có ngon không?”

Có một năm ăn Tết, tôi về quê ngoại.

Trần Hy mượn điện thoại của mẹ gọi video cho tôi.

Em ấy đang ăn sủi cảo.

Scroll Up