Yến Sóc Hàn nhìn ta đầy thâm ý, khóe môi mang theo ý cười như có như không.
Lộ ra một chút quỷ dị.
“Ồ? Ta lại chưa tận mắt thấy, sao biết ngươi có nói dối hay không? Ngươi định chứng minh mình là đực thế nào?”
Chẳng lẽ ta trông chưa đủ rõ ràng? Ta không đủ hùng vĩ, không đủ cường tráng sao?
Ánh mắt hắn càng lúc càng nguy hiểm.
Như có thực thể, tựa như đã xuyên qua y phục nhìn sạch ta.
Ta vô thức che trái tim nhỏ bé của mình.
7
Yến Sóc Hàn bước tới gần, cúi người nhìn ta: “Hơn nữa sao ta lại thấy ngươi còn câu người hơn cả nữ yêu?”
“Luận dáng vẻ và thủ đoạn, e là chẳng ai bằng ngươi.”
“Chỉ một đêm đó thôi đã khiến ta nhớ mãi không quên, dư vị vô tận…”
Ta điên cuồng chớp mắt. Cái… cái này là tiếng người sao?
Sao chữ nào ta cũng hiểu, ghép lại với nhau thì ta lại không hiểu nữa?
Ta run rẩy cầu xin: “Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta nữa được không? Ta đã biết sai rồi, sau này thật sự không dám tái phạm nữa.”
Yến Sóc Hàn cười lạnh một tiếng: “Ta thấy ngươi gan lớn lắm.”
“Nếu không nhờ Yến Chiêu, e là ta vẫn không bắt được con hồ ly giảo hoạt như ngươi.”
Ta ngẩn ra: “Yến Chiêu là ai?”
Tiểu đoàn tử bên cạnh lập tức giơ tay, lon ton chạy tới trước mặt ta.
“Phụ thân, Yến Chiêu là con!”
“Con chính là Chiêu Chiêu nha! Là con tìm thấy phụ thân trước đó!”
Ta trợn to mắt, vừa oán vừa hận nhìn kẻ đầu sỏ.
“Sao con có thể lấy oán báo ân? Không phải con nói thích ta sao?”
Yến Chiêu cũng học dáng vẻ của Ma Tôn, đứng thẳng, hai tay chống eo.
Nó nghiêm mặt cười lạnh, sau đó dùng giọng sữa trả lời:
“Không như vậy, sao bắt được phụ thân giảo hoạt chứ?”
Một lớn một nhỏ giống như đúc từ một khuôn ra.
Y phục trên người cũng là đồ thân tử màu đen cực ngầu.
Yến Chiêu giống ta năm phần, còn giống Yến Sóc Hàn bảy phần.
Hóa ra nó là con của Yến Sóc Hàn.
Ta cẩn thận cười lấy lòng: “Ma Tôn đại nhân, ngài xem, ngài đã có vợ con rồi. Đứa trẻ đáng yêu thế này, đạo lữ của ngài chắc chắn cũng là mỹ nhân xinh đẹp.”
“Chuyện quá khứ cứ để gió cuốn đi đi. Tha cho ta một lần, thế nào?”
“Sau này ta nhất định nghe theo ngài, ngài bảo đi đông ta tuyệt không dám đi tây. Chỉ cần ngài ra lệnh, dù giết tới trăm nhà tiên môn ta cũng không chần chừ.”
Yến Chiêu nghe xong thì rất không vui, phồng má hừ một tiếng.
Ngoài tức giận còn có chút tủi thân.
“Sao người không nhận con?”
“Rõ ràng là Chiêu Chiêu tìm thấy người trước mà.”
Ta vô thức hỏi: “Ta nhận con làm gì?”
Ý thức được không khí căng thẳng, ta lập tức đổi cách gọi: “Tiểu chủ nhân?”
Yến Chiêu tức đến mức mếu miệng, oa một tiếng khóc lớn.
“Phụ thân, người là đồ trứng thối!”
“Sao người không cần con nữa?”
Nước mắt như không cần tiền, từng giọt lớn rơi xuống.
Ta không hiểu gì cả.
Nhưng thấy nó khóc, trong lòng ta cũng như bị đè nặng, khó chịu đến không thở nổi.
8
Yến Sóc Hàn tức giận trừng ta một cái: “Lật Dữ, đứa trẻ chính ngươi mang về, ngươi còn không nhận ra sao?”
“Yến Chiêu rất ít khi khóc thương tâm như vậy.”
“Con do ngươi chọc khóc, ngươi tự dỗ đi.”
Ta muộn màng hiểu ra: “Cho nên, Yến Chiêu là đứa trẻ ta nhặt được?”
Từ lúc tỉnh lại, nó vẫn luôn gọi ta là phụ thân.
Năm năm quá dài, ta nghi ngờ trí nhớ của mình xảy ra sai lệch.
Yến Sóc Hàn tổng không thể là nữ giả nam trang, tự mình sinh ra nó chứ?
Nhưng đêm đó, ta đã chân chân thật thật cảm nhận suốt cả đêm, bị giày vò đến chết đi sống lại.
Thứ kia còn lớn hơn của ta.
Không giống giả chút nào.
Yến Sóc Hàn tức đến nghiến răng: “Lật Dữ!”
Vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Ta vội ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
Ta vừa ôm, nó lập tức không khóc nữa, tứ chi bám chặt trên người ta.
Nhỏ giọng thút thít.
“Ngoan, không phải không cần con. Chỉ là ta vẫn luôn không biết sự tồn tại của con, xin lỗi.”
Tổ tông ơi đừng khóc nữa, ta còn muốn khóc hơn con có được không.
Sau khi dỗ xong đứa trẻ, Yến Sóc Hàn mới bắt đầu giải thích lai lịch của Yến Chiêu.
Nó là đứa trẻ ta nhặt được ở yêu giới. Vì trông giống ta nên ta đã nhận nuôi nó.
Chỉ là năm năm qua nó được Yến Sóc Hàn nuôi như con ruột, ngược lại lại giống hắn thêm vài phần.
Biết Yến Chiêu cũng là con của ta, ta buông bỏ cảnh giác, lá gan cũng lớn hơn không ít.
Yến Sóc Hàn nhìn qua cũng không có ý định hại ta.
Ta cả gan nhìn thẳng hắn chằm chằm.
9
Yến Sóc Hàn khẽ cười: “Vậy tối nay thử xem?”
“Thử gì?”
“Song tu.”
“Khéo từ chối nha—”
Ta chỉ chấp nhận đứa trẻ là của mình, nhưng tâm lý và thân thể ta vẫn là thẳng nam.
Sợ nói quá thẳng chọc giận hắn.
Ta vội vàng bù thêm: “Ta đã hẹn với Chiêu Chiêu tối nay ngủ cùng rồi.”
“Đúng không, Chiêu Chiêu?”
Yến Chiêu lập tức hiểu ý, ló đầu ra khỏi lòng ta.
“Con muốn ngủ với phụ thân!”
Tùy tiện tìm một lý do đuổi Ma Tôn và Yến Chiêu đi, ta mới có thời gian liên lạc với hệ thống.
【…】
【Hệ thống, xong đời rồi.】
Hệ thống sụp đổ: 【Ta hình như còn xong đời hơn. Thành tích lại sắp hỏng rồi, lãnh đạo lại sắp mắng ta rồi.】
【Ngươi không phải hệ thống sao? Sao cũng có thành tích?】

