Quá đáng quá. Hai phu phu các ngươi cứ nhất định phải túm lấy một con hồ ly tay không tấc sắt như ta để bắt nạt sao?
【Hệ thống, mau cứu ta!】
【Không cứu nữa ta sắp thành cáo khô rồi—】
Hệ thống thong thả tới muộn: 【Ký chủ đáng thương của ta, ta tới rồi đây ~】
Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, ta thành công dịch chuyển tới nơi chôn yêu đan.
Mảnh rừng trúc kia rất kín đáo. Ta đã đào cái hố sâu hơn mười mét.
Người thường căn bản không thể phát hiện.
Nhưng yêu đan của ta đâu rồi?!
Ở đó chỉ còn lại một cái hố lớn, cùng chiếc lọ nhỏ vỡ đầy đất.
Hu hu hu, không còn yêu đan, ta còn là một con yêu hoàn chỉnh sao?
【Không sao đâu ký chủ, của ngài mất rồi thì vẫn còn yêu đan của yêu khác mà. Ngài đi cướp một cái là được rồi.】
Ta tức chết: 【Làm gì dễ vậy?】
Không có yêu đan, ta không thể tu luyện.
Không tu luyện được thì ta không đánh lại yêu khác.
Đánh không lại bọn họ thì ta cướp yêu đan kiểu gì!
5
Ta ủ rũ chạy về yêu giới.
Vừa vào thành, ta đã thấy mấy con tiểu lang yêu hàng xóm đang tụm lại vui vẻ buôn chuyện.
“Ê, nghe gì chưa? Chuyện tình cẩu huyết của Ma Tôn đại nhân đó.”
Nghe có chuyện để hóng, ta lập tức tỉnh cả người.
Tai dựng lên, ghé lại nghe.
“Gì gì? Ta cũng muốn nghe.”
Sói xám ra vẻ thần bí: “Ma Tôn đại nhân ấy mà, nghe nói ba năm trước bị một nữ yêu cấp cao xinh đẹp lừa thân lừa tâm!”
“Nữ yêu kia sau đó còn bỏ chồng bỏ con, lén cuốn sạch toàn bộ gia sản của Ma Tôn rồi chạy mất.”
“Ma Tôn đại nhân tức lắm, đang tìm nàng ta khắp nơi. Tiền thưởng tận năm mươi vạn viên linh thạch thượng phẩm.”
Ta điên mất.
Yến Sóc Hàn không phải thích người kia sao? Hắn thích cùng lúc hai người à?
Quý giới loạn thật.
Ta lặng lẽ che cúc hoa của mình lại.
Đừng loạn đến người ta là được.
Cùng lúc đó, ý xấu bắt đầu hình thành…
Năm năm rồi, Yến Sóc Hàn đã tìm người mới, chắc chắn đã quên ta.
Nếu ta tìm được nữ yêu kia, năm mươi vạn chẳng phải là của ta sao?
Kiệt kiệt kiệt, phát tài rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, ta quay về hồ ly động của mình.
Năm năm không gặp, chẳng nhớ nhung chút nào.
Hồ ly động này vừa rách vừa nhỏ, khắp nơi đều phủ đầy mạng nhện, cỏ dại còn mọc cao hơn nguyên hình của ta.
Ta cần cù dọn dẹp suốt một buổi chiều, còn hái ít hoa dại về trang trí, thành công tạo ra một cái ổ hồ ly xinh đẹp lại thoải mái.
Ta mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Định sáng mai tỉnh dậy rồi đi chém Yến Sóc Hàn một khoản thật đau.
Ban đêm, một luồng gió lạnh thổi tới.
Ta cảm thấy trên người rất nặng, giống như bị thứ gì đó đè lên.
Cổ và mặt ngưa ngứa, như bị thứ gì liếm qua.
Nhưng thật sự quá buồn ngủ, ta chỉ lật người, lắc lắc đuôi rồi ngủ tiếp.
Mặc kệ con “muỗi” kia tiếp tục làm loạn.
Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ.
“Kiệt kiệt kiệt.”
“Tìm được ngươi rồi.”
“Lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta.”
Sau đó lại vang lên một tiếng cười non nớt mềm sữa.
Nó cũng học theo:
“Kiệt kiệt kiệt.”
“Phụ thân, tìm thấy người rồi ~”
“Lần này người đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của con ~”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức hắn ngủ.”
Bàn tay nhỏ mập mạp vội vàng che miệng mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ ~”
6
Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Bên cạnh có thêm hai bóng người, dọa ta hét lên một tiếng.
Hoàn cảnh cũng thay đổi, không còn là cái ổ hồ ly vừa hẹp vừa chật của ta nữa.
Nó biến thành cung điện xa hoa khí phái, nhưng phong cách trang trí ta không thích lắm, đen sì sì, cứ có cảm giác hơi áp lực.
Đang suy nghĩ mình đang ở đâu, một phiên bản Ma Tôn thu nhỏ đột nhiên xuất hiện.
Bàn tay nhỏ mập mạp kéo kéo má ta.
“Phụ thân ~ người tỉnh rồi.”
Đứa bé này trông còn có vài phần giống ta.
Thân thể này và ta ở thế giới hiện thực giống hệt nhau, tên cũng giống.
“A a a, con đáng yêu quá.”
Ta nhịn không được đưa tay rua một cái. Gương mặt trắng nõn, đầy thịt, giống như tiểu bánh trôi thành tinh.
Bị ta bắt nạt đến mắt đỏ hoe.
Nó cũng không đánh trả.
Chỉ tủi thân giơ ngón tay nhỏ trắng nõn chỉ vào chỗ vừa bị ta véo.
“Phụ thân ~”
“Chỗ này hình như hơi đau ~ phụ thân thổi thổi là hết đau rồi.”
Đôi mắt tròn xoe như nho đen.
Đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu như vậy, ta căn bản không thể từ chối.
“Được, thổi cho con.”
Trông giống ta, lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, ta thật sự thích muốn chết.
Ta chỉ mải chơi với nó, hoàn toàn không chú ý bên cạnh còn có một người đang ngồi.
“Lật Dữ.”
Hắn đột ngột xuất hiện trước mắt, dọa ta giật mình.
“Ma… Ma Tôn đại nhân, sao ngài lại ở đây?!”
“Lâu ngày không gặp, thật là nhớ nhung, ha ha.”
Ta xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố ngay tại chỗ rồi chôn mình xuống.
Vừa thoát khỏi tay Lăng Sơ Diễn, sao lại bị Yến Sóc Hàn bắt nữa rồi?
Yến Sóc Hàn nhìn ta như đang xem trò vui.
Ánh mắt sâu thẳm quét khắp người ta.
Đến lúc này mà ta còn không hiểu ý hắn thì đúng là sống uổng.
Hắn tới tìm ta báo thù.
Ta phịch một tiếng quỳ thẳng trước mặt hắn, động tác gọn gàng dứt khoát.
“Hu hu hu Ma Tôn đại nhân, ta biết sai rồi.”
“Nhưng người các ngài muốn tìm không phải nữ yêu sao? Bắt ta làm gì?”
“Ta là cáo đực, đực đó! Hàng thật giá thật!”

