Cha Hạ Cận Hàn vẫn luôn đi theo cha nguyên chủ làm việc, cũng vì cha nguyên chủ có ân với nhà họ Hạ, nên cha Hạ Cận Hàn càng dốc sức làm việc để báo ân.

Vì báo ân, cha Hạ Cận Hàn đã xem nhẹ việc ở bên và dạy dỗ Hạ Cận Hàn, lúc này mới khiến Hạ Cận Hàn từ nhỏ không có cha mẹ bầu bạn, mắc chứng khát da.

Sau này cha Hạ Cận Hàn vì luôn làm việc, không chú trọng sức khỏe, nên qua đời vì ung thư dạ dày.

Khi đó Hạ Cận Hàn còn chưa trưởng thành.

Cha nguyên chủ tài trợ cho Hạ Cận Hàn đi học, đồng thời sau khi anh ta trưởng thành đã giao năm trăm nghìn tệ mà cha Hạ nhờ tạm giữ lại cho anh ta.

Hạ Cận Hàn dùng số tiền này để khởi nghiệp, chỉ mất ba năm đã nhảy vọt trở thành tân quý trong lĩnh vực công nghệ AI.

Nhưng anh ta gặp người không tốt, bị đối tác phản bội tính kế, lập tức phá sản thanh toán nợ nần, gánh khoản nợ hàng chục triệu.

Cũng chính vào lúc này, nhà nguyên chủ cũng xảy ra chuyện.

07

Trước khi cha nguyên chủ vào tù, ông lo lắng cho con mình.

Thế là tìm đến Hạ Cận Hàn, giao nguyên chủ cho Hạ Cận Hàn, để hai người kết hôn.

Hạ Cận Hàn không thể từ chối, hứa sẽ dốc hết sức chăm sóc tốt cho nguyên chủ.

Nhưng nguyên chủ một sớm rơi xuống bùn lầy, không thể chấp nhận chuyện mình bị mọi người chế giễu, sỉ nhục.

Càng không thể chấp nhận việc phải cùng Hạ Cận Hàn ở nhà thuê, sống những ngày nghèo khổ.

Cho nên cậu ta ỷ vào việc có ân với Hạ Cận Hàn, không đánh thì mắng Hạ Cận Hàn.

Trước kia cậu ta nhiệt tình bắt nạt thụ chính, thụ chính bị người khác chế giễu chính là nguồn vui của cậu ta.

Bây giờ cậu ta lại xem việc bắt nạt Hạ Cận Hàn, hành hạ Hạ Cận Hàn khi chứng khát da tái phát là nguồn vui.

Sau đó——

Nguyên chủ tình cờ nhìn thấy thụ chính.

Khi đó thụ chính đang ở bên công chính, cười rất vui vẻ, trông quá hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc ấy quá chói mắt, thành công kích thích nguyên chủ lúc đó đang sa sút.

Hình ảnh ấy như ma quỷ quấn lấy nguyên chủ.

Lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta.

Ghen tị, không cam lòng, cùng nỗi căm hận đối với đối thủ một mất một còn…

Cứ qua qua lại lại kích thích nguyên chủ, thúc đẩy cậu ta hoàn toàn hắc hóa, khiến cậu ta quyết định giết chết thụ chính.

Kết quả đương nhiên sẽ không thành công.

Cậu ta giống như một tên hề, không hề làm hại được thụ chính dù chỉ một chút.

Ngược lại còn trở thành chất xúc tác trong tình cảm của công chính và thụ chính.

Hạ Cận Hàn trải qua nhiều bất hạnh như vậy, anh ta từng ngã khỏi thần đàn, gánh nợ hàng chục triệu, lại vẫn luôn sống trong sự hành hạ của nguyên chủ.

Thật ra anh ta đã sớm tê liệt, không còn hy vọng với cuộc sống.

Là vì báo ân, lời hứa chăm sóc nguyên chủ vẫn luôn khiến anh ta chống đỡ.

Sau khi nguyên chủ chết, anh ta như tìm được lý do để có thể đi chết.

Cho nên anh ta quyết định đi báo thù cho nguyên chủ.

Cũng xem như trả lại phần ân tình của nhà nguyên chủ, cho lời hứa với nguyên chủ một lời bàn giao.

Anh ta dốc hết sức bắt đầu trả thù thụ chính, trở thành một phản diện trong nguyên tác.

08

Tôi kể ra toàn bộ cốt truyện nguyên tác.

Bao gồm kết cục cuối cùng của Hạ Cận Hàn…

Dù sao, phản diện đối đầu với nhân vật chính đều chỉ có một kết cục.

Đó chính là chết.

Hạ Cận Hàn cũng không ngoại lệ.

Nói xong, tôi theo bản năng nhìn về phía Hạ Cận Hàn.

Lúc này mới nhận ra mình chỉ lo kể cốt truyện nguyên tác, quên mất Hạ Cận Hàn đang tái phát chứng khát da.

Lúc này Hạ Cận Hàn dường như đã khó chịu đến cực điểm.

Hàng mi dài của anh ta run rẩy, đuôi mắt đỏ bừng như bị thiêu đốt, môi cũng bị anh ta cắn đến chảy máu.

Trông như thể sắp vỡ vụn.

Tôi muốn qua đó giúp anh ta.

Nhưng lại nhớ tới bên cạnh còn có một phiên bản chồng dạng ma.

Do dự một chút.

Tôi quay đầu nhìn Hạ Phùng Dã, nhỏ giọng bày tỏ:

“Trông anh ấy có vẻ khó chịu lắm.”

“Hay là… để tôi giúp anh ấy nhé?”

Hạ Phùng Dã không cần nghĩ, lập tức bác bỏ:

“Cục cưng ngoan, em là vợ của anh.”

“Anh không đồng ý cho em đi ôm người khác.”

Trước kia từng nghe bạn bè nói, bá tổng đều có một thiết lập chung.

Dù là người vợ mình không thích, cũng không cho phép người khác nhòm ngó, càng không cho phép vợ mình có bất kỳ tiếp xúc nào với đàn ông khác.

Đây gọi là dục vọng chiếm hữu kỳ lạ của đàn ông.

Không ngờ trên người bá tổng cấp bậc như Hạ Phùng Dã cũng có.

Tôi mím môi nhìn Hạ Cận Hàn, trong lòng từ đầu đến cuối đều không thể thuyết phục mình lạnh mắt đứng nhìn.

Tuy vợ của anh ta rất xấu tính.

Nhưng có ân với anh ta.

Bây giờ tôi chiếm thân thể của vợ anh ta, luôn cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho anh ta.

Tôi chần chừ một lát…

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Nhưng Hạ Phùng Dã, tôi muốn giúp anh ấy…”

“Cục cưng ngoan!”

Hạ Phùng Dã gọi tôi một tiếng.

Tôi không nghe, chủ động xuống giường đi tới trước mặt Hạ Cận Hàn, nhẹ giọng hỏi anh ta:

“Cho anh ôm một cánh tay của tôi được không?”

Nói rồi, tôi duỗi một cánh tay ra đưa đến trước mặt Hạ Cận Hàn.

Hạ Cận Hàn không nói gì.

Do dự một giây, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy cánh tay tôi.

Người anh ta rất nóng, má áp lên da tôi.

Scroll Up