Tôi là một thụ nhân thê ngốc nghếch được nuông chiều từ bé.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, chồng tôi chết, còn tôi thì xuyên sách.

Xuyên thành nam phụ độc ác, kẻ nhiệt tình bắt nạt người chồng phản diện mắc chứng khát da.

Khi chứng khát da của tên phản diện tái phát, anh ta quỳ rạp dưới chân tôi.

Nắm lấy góc áo của tôi, trong sự nhẫn nhịn kìm nén là lời cầu xin:

“Giúp tôi với…”

Tôi nhìn gương mặt giống hệt người chồng đã khuất của mình.

Không nỡ từ chối.

Anh ta vừa định ôm chầm lấy tôi, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói âm lãnh, đầy giận dữ——

“Không được ôm vợ tao!”

Người chồng đã chết của tôi đang đứng cạnh giường.

Đuôi mắt đỏ hoe rõ rệt, đang mang dáng vẻ của một oán phu mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Ánh mắt vừa phẫn nộ, lại mang theo vài phần ấm ức.

Hai người một ma cứ thế chung sống qua ngày.

Tôi giúp tên phản diện làm dịu chứng khát da, anh ta kiếm tiền nuôi tôi.

Còn oán phu thì xem tên phản diện như kẻ thứ ba mà đề phòng, tuyệt đối không cho anh ta chiếm chút hời nào từ tôi.

Hai tháng sau.

Người chồng phản diện nghiêm túc nói:

“Tôi thích vợ anh rồi.”

Oán phu lập tức nổ tung, xắn tay áo lên định động thủ:

“Tao đã bảo mày không được thích em ấy rồi cơ mà?”

“Tao bóp chết trà xanh nam nhà mày!”

01

Hạ Phùng Dã, người nắm quyền của tập đoàn Hạ thị.

Kiểu đàn ông lớn tuổi khắc kỷ, giữ lễ nghĩa.

Cao 1m92, dáng người cực phẩm, tóc đen mắt nhạt, sở hữu nhan sắc mang tính công kích cao.

Đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng “Những người đàn ông muốn gả nhất” của giới hào môn Kinh Khuyên.

Nhưng anh ấy lại rất xui xẻo khi chết ngay ngày thứ hai sau khi kết hôn với tôi.

Có thể thấy, số mệnh của anh ấy không tốt lắm.

Là kiểu người sinh ra đã không có số hưởng vợ.

Nhưng tôi thì lại có số hưởng chồng.

Anh ấy vừa chết, tôi liền xuyên vào trong một cuốn sách.

Trở thành nam phụ độc ác luôn nhiệt tình bắt nạt người chồng phản diện mắc chứng khát da.

Ngày hôm đó vừa mất chồng.

Cũng chính ngày hôm đó xuyên sách và có ngay một người chồng mới.

Đến một khoảng thời gian trống cũng không có.

Chưa làm góa phu được nổi một ngày.

Hơn nữa.

Tên phản diện này còn có gương mặt giống hệt Hạ Phùng Dã.

Khi đó, tên phản diện lung lay như sắp ngã, quỳ dưới chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đột nhiên sững sờ.

Tưởng anh ta là người chồng vừa mới chết của mình, theo bản năng gọi một tiếng:

“Hạ Phùng Dã?”

Vẻ mặt anh ta hơi khựng lại, dường như không nghe rõ.

Đúng lúc này, tôi tiếp nhận được cốt truyện nguyên tác.

Lúc đó mới biết anh ta không phải Hạ Phùng Dã.

02

Tên phản diện cũng họ Hạ, tên là Hạ Cận Hàn.

Anh ta và Hạ Phùng Dã vừa chết của tôi, đúng là dùng chung một mô hình.

Tôi cảm thấy rất thần kỳ.

Có cảm giác như ông trời phát hiện đã phân cho tôi một người chồng chất lượng không tốt.

Quay đầu liền hậu mãi cho tôi, đổi một người chồng chất lượng tốt hơn.

Nhưng người chồng này khá sa sút.

Sống trong căn nhà thuê môi trường tệ, mặc đồ cũng hơi nghèo túng.

Anh ta còn mắc chứng khát da.

Khi tôi xuyên tới, chứng khát da của anh ta vừa khéo tái phát.

Nam phụ độc ác tính cách tồi tệ, đang nhân lúc này cố ý hành hạ anh ta.

Tên phản diện như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, cả người không khống chế được mà run rẩy.

Đầu ngón tay lạnh trắng nắm lấy góc áo của tôi, hơi thở mang theo sự run rẩy:

“Giúp tôi với, cầu xin cậu…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Nơi đáy mắt là sự khao khát đậm đặc không tan.

Lại mang theo vài phần cầu xin.

Trông rất khó chịu, rất đáng thương.

Anh ta… thật sự khá thảm.

Từ nhỏ mẹ bệnh qua đời, sống những ngày tháng ăn nhờ ở đậu.

Vì thiếu tình thương của cha mẹ, nên mắc chứng khát da.

Lớn lên lại mất cha, được người khác tài trợ đi học.

Khởi nghiệp thất bại, lại bị mang ân ép báo đáp mà cưới cậu thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn khinh thường mình.

Cũng chính là nguyên chủ, nam phụ độc ác này.

Nguyên chủ từ một cậu thiếu gia nhà giàu rơi xuống đáy vực, chỉ có thể sống với anh ta trong căn nhà thuê điều kiện tệ, nên trút hết mọi oán khí lên người anh ta.

Nguyên chủ đối xử với anh ta rất tệ, động một chút là đánh mắng, còn nhân lúc mỗi lần chứng khát da của anh ta tái phát mà cố ý hành hạ, sỉ nhục anh ta, xem nỗi bất hạnh của anh ta như nguồn vui.

03

Tôi thật sự có hơi không nỡ từ chối anh ta.

Huống chi anh ta còn có một gương mặt cực kỳ đẹp.

Tôi có một tật xấu.

Tôi thích người đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người đẹp đưa ra yêu cầu với tôi, hoặc cầu xin tôi, tôi đều không thể từ chối đối phương.

Thế là.

Tôi cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng mở miệng:

“… Anh muốn tôi giúp anh thế nào?”

“Ôm, cho tôi ôm một lát.”

Giọng Hạ Cận Hàn khàn đặc, run rẩy nói ra yêu cầu.

“Ôm một lát… là được sao?” Tôi không chắc chắn hỏi.

“… Đúng.”

“Vậy được rồi, vậy tôi cho anh ôm một lát.”

Nguyên chủ đối xử với anh ta tệ như vậy.

Tôi cảm thấy chắc chắn anh ta có oán khí với nguyên chủ, vẫn luôn đè nén trong lòng.

Lỡ như anh ta đột nhiên bùng nổ, muốn báo thù tôi, làm gì đó với tôi.

Vậy tôi xong đời rồi.

Dù sao trông anh ta tuy rất sa sút, mặc chiếc áo thun đã giặt đến bạc màu.

Nhưng cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn, cơ bắp lại rất nổi.

Cơ bắp ở vai cổ, lồng ngực cũng chống căng lớp áo thun mỏng.

Mỗi tấc cơ bắp đều rất đẹp, săn chắc nhưng không thô kệch, giữa từng tấc cơ bắp lại ẩn chứa sức mạnh dồi dào.

Tôi chắc là… không, tôi nhất định không đánh lại anh ta.

Tuy không biết vì sao mình lại xuyên sách.

Nhưng tôi vẫn nên đối xử tốt với anh ta một chút.

Câu kia nói thế nào nhỉ?

Giúp anh ta, anh ta tốt, tôi cũng tốt?

Hình như là nói như vậy.

Hạ Cận Hàn bị nguyên chủ bắt nạt quá thảm.

Nghe tôi nói vậy, anh ta có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Tưởng mình nghe nhầm, không dám tin mà hỏi:

“Thật sao?”

04

Tôi đứng dậy, giang hai tay ra.

“Thật mà.”

“Nè, cho anh ôm.”

Hạ Cận Hàn im lặng một lát.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo lỏng lẻo, phần da lộ ra bên ngoài hiện lên màu đỏ không bình thường.

Vì nhẫn nhịn quá lâu, trên người anh ta đổ không ít mồ hôi.

Từ vị trí của tôi, có thể nhìn thấy đường cổ xinh đẹp đang ngẩng lên của anh ta và phần da nơi xương quai xanh đều ánh lên hơi nước.

Yết hầu gồ ghề đột nhiên lăn một cái.

Trông rất có sức căng, cũng rất gợi cảm.

Ngón tay tôi hơi ngứa.

Muốn sờ yết hầu của anh ta.

Không vì gì khác.

Vì yết hầu của anh ta cũng rất đẹp.

Tôi không chỉ thích người đẹp.

Khi nhìn thấy thứ đẹp đẽ, tôi sẽ cảm thấy ngứa tay, muốn sờ.

Nhưng hình như hơi quá mạo phạm.

Đúng lúc này, Hạ Cận Hàn đứng dậy.

Anh ta do dự một chút, vừa định ôm tới, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cảnh cáo giận dữ——

“Không được ôm vợ tao!”

Tôi: “!!!”

Tôi trở tay không kịp, bị dọa giật nảy mình.

Trong chớp mắt lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

Như thể có một luồng khí lạnh âm u khiến người ta phát rét bao phủ tới.

Giây tiếp theo, tôi liếc mắt nhìn sang.

Phát hiện bên cạnh có thêm một người.

Tôi nuốt nước miếng, máy móc ngẩng đầu.

Nhìn thấy Hạ Cận Hàn hơi nhíu mày, giọng điệu hơi nghi hoặc hỏi tôi:

“Vừa rồi cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”

Tôi mang vẻ mặt sắp khóc, lắp bắp hỏi:

“Anh, anh cũng nghe thấy à?”

Hạ Cận Hàn khẽ gật đầu.

Sau đó.

Tôi run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ sang bên cạnh.

“Vậy… vậy anh có nhìn thấy anh ấy không?”

Hạ Cận Hàn nhìn theo hướng tay tôi chỉ.

Tôi không muốn quay đầu đâu.

Nhưng cổ của tôi hình như có suy nghĩ của riêng nó.

Sau đó——

Tôi nhìn thấy người chồng liên hôn vừa mới chết của tôi, Hạ Phùng Dã.

Anh ấy mặc một bộ vest đen, đứng bên cạnh tôi và Hạ Cận Hàn.

Đuôi mắt đỏ hoe rõ rệt, khí tức âm u trên người gần như ngưng thành thực thể.

Ánh mắt vừa phẫn nộ, lại mang theo vài phần ấm ức.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một oán phu, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

05

“Hạ Hạ Hạ Hạ…”

“Ma, ma kìa!”

Tôi theo bản năng lùi về sau.

Nhưng phía sau là giường, tôi không còn đường lui.

Căn phòng rất nhỏ, mắt thường có thể thấy không có chỗ nào để trốn.

Thế là tôi hét lên một tiếng, trực tiếp mang giày bò lên giường, co người vào góc tường trong cùng.

Lưỡi và răng của tôi như đang đánh nhau.

Lắp bắp mất nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:

“Không phải anh chết, chết rồi sao?”

“Sao lại cùng tôi… tới, tới đây?”

Cứu mạng.

Tôi bị dọa ngốc cả người.

Lưỡi và răng đánh nhau, nói chuyện đứt quãng không thành câu.

Hạ Phùng Dã nhìn về phía tôi.

Anh ấy hé môi, giơ tay dừng giữa không trung.

Ánh mắt nhìn tôi có thêm vài phần ấm áp.

Ngay sau đó.

Khóe môi anh ấy trễ xuống, giọng điệu mang theo sự dịu dàng kiềm chế, còn có vài phần… ấm ức khó nói?

“Cục cưng ngoan đừng sợ.”

“Anh sẽ không làm hại em.”

Tôi nhìn thân thể trong suốt của anh ấy.

Hơi thở âm lạnh khắp người.

Sao có thể không sợ được?

Não tôi giật một cái, theo bản năng buột miệng:

“Anh, anh chết ngoài ý muốn, không liên quan đến tôi.”

“Tôi tôi tôi, tôi không khắc người đâu, anh không thể trách tôi.”

Anh ấy và tôi kết hôn ngày thứ hai đã chết.

Em gái anh ấy còn trước mặt rất nhiều người nói gì mà nói không chừng anh ấy chính là bị tôi khắc chết.

Tuy người nhà khác của anh ấy đều không nói gì.

Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị người ta chỉ mặt trách móc.

Tôi cảm thấy rất ấm ức.

Ấm ức đến mức co trong chăn khóc.

Tỉnh lại thì tôi xuyên vào cuốn sách này.

Yết hầu Hạ Phùng Dã chuyển động, giọng nói bị đè nén, khàn khàn:

“… Anh biết mà, cục cưng ngoan, anh không trách em.”

“Còn nữa, xin lỗi, anh thay em gái anh xin lỗi em.”

Môi tôi mấp máy, ngơ ngác hỏi:

“Sao anh biết là em gái anh nói tôi?”

“… Anh nhìn thấy.”

Anh ấy cụp mắt, che đi cảm xúc dưới đáy mắt.

Lúc này——

Hạ Cận Hàn đứng bên cạnh nhìn Hạ Phùng Dã, lên tiếng chất vấn:

“Anh là thứ gì, vì sao lại giống tôi như đúc?”

“Còn nữa…” Hạ Cận Hàn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi, “Những lời cậu và anh ta nói, vì sao tôi nghe không hiểu? Cậu và anh ta quen nhau?”

Tôi và Hạ Phùng Dã đồng thanh.

“Tôi là chồng em ấy.”

“Anh ấy là người chồng vừa chết của tôi.”

Hạ Cận Hàn: “???”

06

Đây là một cuốn truyện song nam chủ.

Tác giả rất non tay.

Viết truyện hoàn toàn không có logic, nhân vật chính gia thế tốt, ngọt vô não.

Vai phụ người sau thảm hơn người trước, tất cả đều là gia vị trên con đường tình cảm của nhân vật chính.

Nguyên chủ vốn là tiểu thiếu gia hào môn.

Được nuôi thành tính cách kiêu căng, tệ hại.

Từ nhỏ cậu ta đã không thích thụ chính.

Thụ chính từ nhỏ đã rất được yêu thích, là kiểu vạn nhân mê.

Vì ghen tị, cậu ta cố ý gây phiền phức cho thụ chính.

Cho nên cậu ta và thụ chính đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, là quan hệ đối thủ một mất một còn mà ai ai cũng biết.

Sau đó nhà nguyên chủ xảy ra chuyện, trong công ty xuất hiện nội gián, cha bị hãm hại đến mức vào tù.

Nguyên chủ lập tức rơi xuống bùn lầy, trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu, sỉ nhục.

Khi Hạ Cận Hàn còn nhỏ, mẹ anh ta bệnh nặng, là nhà nguyên chủ ra tay giúp đỡ.

Tuy không thể cứu về, nhưng cũng xem như có ân với anh ta.

Sau khi mẹ chết, Hạ Cận Hàn được gửi nuôi ở nhà nguyên chủ.

Tuy không được ăn sung mặc sướng như nguyên chủ, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu uống.

Scroll Up