Như người sắp chết đuối túm được khúc gỗ nổi.

Tim tôi lại nặng nề chìm xuống.

Hỏng rồi!

Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại đột ngột nổ tung trong bầu không khí yên tĩnh.

Chiếc máy dự phòng tôi dùng để câu Phó Thịnh lúc này đang điên cuồng rung trong túi.

Tôi cảm thấy có một ánh mắt chậm rãi chuyển từ phía trước tới.

Cứng đờ ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn mờ ám của quán bar, sự hung ác trong đôi mắt đào hoa của Phó Thịnh còn chưa tan hết.

Cách làn khói lượn lờ, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ta đứng dậy, đi về phía tôi.

Đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Giọng trầm xuống:

“Cố Kiển, điện thoại cậu kêu rồi.”

“Không nghe à?”

05

Tôi nhìn anh ta một cái.

Sau đó thong thả lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt máy ngay trước mặt anh ta.

“Cố Kiển, đến đâu rồi? Tối nay hẹn cùng leo rank, anh em đều chờ mày đấy.”

Giọng oang oang của Khương Vũ truyền từ loa điện thoại ra.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đến ngay đây.”

Nói xong tôi cúp máy.

Ngẩng mắt lên, Phó Thịnh vẫn đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của anh ta.

Khóe môi nhếch lên:

“Chó ngoan không chắn đường. Đại thiếu gia Phó, còn không tránh ra?”

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Thịnh đúng lúc vang lên giọng máy móc báo đối phương đã tắt máy.

Tôi lắc lắc màn hình điện thoại đang sáng của mình.

Cười ác ý với anh ta:

“Ồ, vợ anh hình như thật sự không cần anh nữa rồi nhỉ.”

Sắc mặt Phó Thịnh lập tức đen kịt.

Tôi nghiêng đầu, hai tay đút túi.

Giọng điệu châm chọc:

“Đáng thương thật đó~”

Nói xong, tôi húc vai anh ta, chuẩn bị rời đi.

Vừa đi được vài bước, Phó Thịnh ở phía sau gọi tôi lại.

“Đợi đã.”

Tôi dừng bước.

Tiếng bước chân áp sát.

Anh ta vòng đến trước mặt tôi, chất vấn:

“Cố Kiển, người bỏ thuốc tôi tối qua, không phải là cậu đấy chứ?”

Tim tôi hụt mất một nhịp.

Ngay sau đó lại thở phào.

May mà anh ta chỉ nghi tôi bỏ thuốc.

Không phải nghi tôi đã ngủ với anh ta.

Tôi nâng mí mắt, bình tĩnh liếc anh ta:

“Nếu là tôi, tôi chỉ bỏ thuốc độc cho anh thôi.”

“Độc chết anh rồi thừa kế nhà anh.”

Phó Thịnh rõ ràng không tin, anh ta ép tới nửa bước.

“Vậy cậu trốn phía sau nghe lén bọn tôi nói chuyện?”

“Chỉ cho anh đến bar, không cho tôi đến à?” Tôi cố ý cao giọng để che giấu chột dạ.

“Nghe nói anh không chỉ bị đá, còn bị bỏ thuốc rồi bị người ta ngủ mất. Tôi đi ngang nghe một tai, tiện thể ghê tởm anh một chút không được à?”

Anh ta không nói, sắc mặt âm trầm.

Mấy anh em xung quanh bưng ly rượu, không dám thở mạnh.

Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Phó Thịnh.

Tôi không muốn ở lại thêm nữa.

Xoay người đi thẳng.

Mặt trong đùi rát bỏng.

Vải áo quần cọ qua vết xước, đau đến mức tôi hít ngược một hơi.

Phó Thịnh lại đột nhiên mở miệng từ phía sau, giọng bình tĩnh:

“Cố Kiển.”

Tôi không dừng bước.

“Tốt nhất cậu cầu nguyện chuyện tối qua không liên quan đến cậu.”

“Nếu không, hai mẹ con cậu đời này đừng mong sống yên.”

06

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa quán bar, gió đêm ùa tới.

Lạnh đến mức tôi run lên.

Tôi kéo chặt áo khoác, lấy điện thoại ra.

Thuần thục gọi cho Khương Vũ.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Anh em, vừa rồi may mà mày phản ứng nhanh, cứu tao một mạng.”

“Cảm ơn.”

Lúc điện thoại đổ chuông, mồ hôi lạnh của tôi túa ra, ngay cả chết thế nào cũng nghĩ xong rồi.

May mà giây tiếp theo tôi ép mình bình tĩnh lại.

Lấy tốc độ nhanh nhất nhắn tin cho Khương Vũ.

Bảo cậu ta mau gọi điện tới, tùy tiện bịa lý do gọi tôi đi.

Sau đó tôi để điện thoại dự phòng sang im lặng, đồng thời bắt máy chiếc còn lại.

Lúc này mới miễn cưỡng lừa qua được.

Giọng Khương Vũ đầy hoang mang:

“Có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu?”

Tôi giật khóe môi.

“Không có gì lớn, bị người ta bám lấy, kiếm cớ thoát thân thôi.”

Ngừng một chút, tôi bổ sung:

“Mày ngủ đi, mai gặp ở trường.”

Nói xong tôi cúp máy.

Con người Phó Thịnh, thù dai, thủ đoạn lại độc.

Nếu bị anh ta tra ra người bỏ thuốc là Khương Vũ, không biết anh ta sẽ chỉnh cậu ấy thế nào.

Vậy nên Khương Vũ vẫn nên biết càng ít càng tốt.

07

Hôm sau tôi đến trường, cả buổi sáng học trong trạng thái mơ màng.

Giờ nghỉ trưa gặp Khương Vũ ngoài hành lang, cậu ta chặn tôi lại.

“Anh em cứu gấp, chiều có trận bóng đá, hậu vệ xin nghỉ rồi, mày vào thay một trận đi.”

Tôi do dự một chút.

Khương Vũ bổ sung: “Bên kia có Phó Thịnh.”

Tôi lập tức gật đầu. “Đi!”

Tối qua về nhà tôi càng nghĩ càng thấy không đúng.

Rõ ràng anh ta chiếm tiện nghi của tôi, đè tôi ra, tôi dựa vào đâu mà phải chột dạ?

Tôi nhìn Khương Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Mấy giờ đá người… à không, mấy giờ đá bóng?”

Khương Vũ đơ một giây, phản ứng lại rồi giơ tay nhìn đồng hồ.

“Một tiếng nữa.”

Trên sân thể thao, nắng chói mắt.

Tôi cúi người buộc dây giày.

Trong khóe mắt có một bóng người chậm rãi bước tới.

Áo bóng trắng, tay áo xắn đến cẳng tay, lộ ra một đoạn cổ tay có đường nét đẹp mắt.

Phó Thịnh một tay kẹp bóng, nắng chiếu lên mặt anh ta.

Scroll Up