Để trả thù anh kế, tôi giả gái trên mạng, đóng vai em gái ngọt ngào để thả thính anh ta.

Ngày nào cũng “anh trai giỏi quá”, “ông xã đỉnh thật”, trêu đến mức anh ta trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Cho đến khi cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa, đỏ mắt cầu xin được gặp mặt.

Tôi lập tức chụp màn hình, kéo đen, xóa bạn bè, sung sướng đến suýt bật cười thành tiếng.

Tối đó, anh ta uống say bí tỉ, bị người ta tính kế, bị hà /nh hạ suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, anh ta đ /ập nát cả căn phòng.

Đ /iên cuồng gào lên rằng phải lôi kẻ đã hủy hoại sự trong sạch của mình ra, tự tay gi /ết ch /ết.

Anh em của anh ta hỏi:

“Dù sao cũng phải có chút ấn tượng chứ? Có gì đặc biệt không?”

Sắc mặt anh ta xanh mét, im lặng vài giây rồi nói:

“……Lúc thì giống đàn ông, lúc lại giống phụ nữ.”

Cả phòng c /hết lặng.

Chỉ có tôi đang trốn trong góc, ôm mông nghe lén, sống lưng đột nhiên lạnh toát.

M /ẹ k /iếp.

Anh ta phát hiện tôi là người liên giới tính rồi sao?!

01

“Phó Thịnh, đồ kh /ốn kiếp! Buông tôi ra!”

Khoảnh khắc lưng tôi bị ném mạnh xuống nệm, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ.

Xong rồi.

Tôi tự chơi ch /ết mình rồi.

Cả người anh ta phủ xuống, thân thể nóng rực ép chặt lấy tôi.

Hơi thở trộn lẫn mùi r /ượu nồng nặc phả vào hõm cổ tôi.

Nóng đến mức da đầu tôi tê dại.

Tôi nghiêng đầu tránh nụ hôn đang đè xuống của anh ta.

Khóe mắt liếc thấy điện thoại trên tủ đầu giường vẫn còn sáng màn hình.

Bên trên là ảnh chụp màn hình đoạn chat tôi giả gái lừa anh ta yêu qua mạng.

Tối nay vốn dĩ tôi đến để xem trò cười của anh ta.

Nghe nói vị thiên chi kiêu tử này sau khi bị người ta đá, đã uống say như bùn trong quán ba /r.

Tôi cầm điện thoại lao thẳng ra khỏi nhà.

Muốn quay lại cảnh anh ta ngã xuống rãnh bùn, bị tôi đùa giỡn như chó.

Kết quả vừa đến cửa quán b /ar, tôi đã bắt gặp có người dìu anh ta ra khỏi ghế, kéo vào khách sạn bên cạnh.

Anh ta nằm bẹp trên giường, bất tỉnh nhân sự.

Tôi trốn trong góc hành lang lén nhìn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cho anh ngông cuồng, cho anh lúc nào cũng đối đầu với tôi.

Đợi mấy kẻ đưa anh ta đến rời đi, tôi mới thò nửa người vào qua khe cửa.

Vừa giơ điện thoại lên.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một bàn tay bất ngờ vươn ra, túm lấy cổ áo tôi, kéo cả người tôi vào trong.

Đôi mắt anh ta đỏ rực như bốc cháy, con ngươi mất tiêu cự.

Nhưng lại mang theo vẻ hung ác như muốn nuốt sống người khác.

【Mắc bẫy rồi!】

Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, chống người muốn chạy.

Nhưng Phó Thịnh lại túm lấy tôi, hất mạnh trở về. Lưng tôi một lần nữa đập xuống nệm.

Anh ta giam chặt tôi dưới thân.

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, liều mạng đẩy anh ta:

“Anh mở mắt ra nhìn cho rõ, là tôi!”

Ông đây đến xem kịch, không phải đến diễn phim hành động!

Phó Thịnh căn bản không nghe thấy gì.

Cả người anh ta nóng đỏ, đôi môi không quan tâm bất cứ điều gì mà cọ xuống xương quai xanh tôi.

Tôi giãy giụa vươn tay tìm điện thoại, muốn gọi người.

Anh ta lập tức si /ết lấy cổ tay tôi, hung hăng ấn qua đỉnh đầu.

Sau đó, tay anh ta luồn vào trong áo tôi.

M /áu toàn thân tôi trong nháy mắt lạnh buốt.

Ngón tay anh ta đang men theo đường eo tôi trượt xuống.

Đầu ngón tay lướt qua da thịt, khiến tôi run rẩy từng cơn.

Khi trượt đến một vị trí nào đó, anh ta bỗng khựng lại.

Ánh mắt hỗn loạn của anh ta vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại tỉnh táo hơn vài phần.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi trong cơn mơ hồ.

Giọng khàn đặc đến đáng sợ:

“Nam?”

Ngón tay khẽ động.

“Nữ?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

Khó chịu vặn người muốn thoát ra.

Nhưng eo lại bị đầu gối anh ta ghì chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Phó Thịnh không chờ tôi trả lời.

Ánh mắt anh ta lần nữa tan rã, d /ục vọng nhấn chìm chút lý trí ngắn ngủi vừa rồi.

Anh ta thô bạo lật người tôi lại, kéo quần tôi xuống.

Lòng bàn tay nóng rực siết lấy hõm eo tôi.

Ấn tôi xuống ga giường.

Giọng điệu hung ác:

“Bất kể mày là ai, dám bỏ thuốc tao, tao cũng sẽ tự tay gi /ết mày.”

02

Khi ánh nắng chói mắt rọi vào, tôi bị đau mà tỉnh dậy.

Cả người như bị tháo rời rồi lắp lại một lượt, mệt đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.

Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều.

Kẻ đầu sỏ nằm kế bên vẫn ngủ rất say.

Tôi run chân, chống cái eo suýt gãy.

Bò dậy khỏi giường, đá một cước vào vai Phó Thịnh.

Anh ta không tỉnh, chỉ nhíu mày.

Tôi kéo quần lên, không ngoảnh đầu mà chuồn mất.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, bị gió sớm thổi qua, tôi mới dám thở mạnh.

May quá!

Tôi còn tưởng tối qua mình chết chắc rồi.

Không ngờ chỉ là cái eo phế đi thôi.

Cơ thể nhớp nháp khó chịu, tôi nhìn giờ, vẫn còn sớm.

Hôm nay không có tiết, tôi bắt xe bên đường rồi về thẳng nhà.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã tối đen.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Anh em tốt Khương Vũ gọi đến.

Vừa bắt máy, giọng cậu ta đã truyền tới.

“Cố Kiển, đoán xem tao thấy ai ở quán bar?”

Cả người tôi chỗ nào cũng đau, uể oải đáp:

“Ai?”

“Anh kế mày, Phó Thịnh đó.”

Tim tôi bỗng thắt lại, theo bản năng ngồi thẳng dậy.

Khương Vũ hạ giọng, thần thần bí bí:

“Tối qua anh ta bị người ta bỏ thuốc, nghe nói không biết bị ai ngủ mất rồi.”

“Giờ đang phát điên, đi đâu cũng nói muốn giết người đó.”

Cổ họng tôi khô khốc.

Thảo nào tối qua anh ta trông như mất hết tỉnh táo.

Hoàn toàn không nhận ra người nằm dưới thân là tôi, kẻ thù không đội trời chung của anh ta ngày thường.

Hóa ra là bị bỏ thuốc?!

Tôi sợ bị phát hiện nên không dám nói tiếp.

Khương Vũ cũng chẳng quan tâm phản ứng của tôi, tiếp tục hóng chuyện:

“Nghe nói anh ta bị người yêu qua mạng đá. Vừa rồi tao tận mắt thấy anh ta trốn trong nhà vệ sinh, cứ gửi tin nhắn thoại liên tục. Nào là ‘bé yêu, anh xin lỗi, anh bẩn rồi, anh không còn sạch nữa’.”

“Kết quả bên kia chẳng thèm trả lời.”

“Chậc chậc, không ngờ đại thiếu gia Phó trước giờ mắt cao hơn đầu cũng có ngày bị người ta dắt như chó.”

“Hả dạ!”

Tôi bĩu môi. Đã bị tôi kéo đen xóa bạn rồi, trả lời kiểu gì?

Chột dạ, tôi vội đổi chủ đề.

“Thế mày biết ai bỏ thuốc anh ta không?”

“Biết chứ.”

Tôi sững người.

“Là tao.”

Giọng Khương Vũ nhẹ tênh, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi.

Tôi khiếp sợ trợn mắt.

Một cơn tức vì bị đồng đội ngu hố thẳng lên tận não.

“Sao mày lại đi bỏ thuốc anh ta?! Mày có biết tao…”

Tôi kịp thời cắn lưỡi.

Khương Vũ khó hiểu nói:

“Không phải mày vẫn luôn muốn chỉnh anh ta à?”

“Tối qua tao thấy anh ta một mình uống rượu giải sầu trong bar, nhân lúc anh ta đi vệ sinh, tao lén bỏ chút đồ vào ly anh ta.”

Cậu ta ngừng lại, giọng còn mang theo chút tò mò:

“Nhưng mà mày nói xem, tối qua rốt cuộc là ai ngủ với anh ta?”

“Tao còn sợ thuốc không đủ mạnh, bỏ nguyên cả gói vào cơ.”

Tôi không nhịn nổi nữa, hít sâu một hơi:

“Khương Vũ, mày đúng là óc heo!”

Bỏ thuốc mà cũng không báo trước một tiếng.

Hại tôi bị Phó Thịnh đè suốt cả đêm.

Tôi tức đến mức cúp máy thẳng.

Nhưng vừa cúp, lòng lại treo lên.

Khương Vũ nói Phó Thịnh hiện đang ở bar, không biết anh ta đã tra ra tôi chưa.

Tôi thật sự không yên tâm.

Nghiến răng bò dậy.

Khoác đại áo ngoài, vội vã ra khỏi cửa.

03

Phó Thịnh là anh kế của tôi.

Anh ta xem thường mẹ tôi, kéo theo cũng xem thường tôi.

Ba ruột tôi mất sớm.

Mẹ tôi tuy chẳng thể nói là quan tâm tôi nhiều, nhưng ít nhất chúng tôi cũng nương tựa vào nhau.

Nhưng sau khi bà gả vào nhà họ Phó, chút quan tâm ít ỏi còn sót lại cũng bị bà thu hồi.

Ngày nào bà cũng bận lấy lòng từng người trong Phó gia, không còn để ý đến tôi nữa.

Phó Thịnh là kiểu người cao ngạo, lạnh nhạt.

Từ nhỏ đã được mọi người vây quanh như sao sáng.

Thiên chi kiêu tử đúng nghĩa.

Nhưng mỗi lần anh ta nhìn tôi, ánh mắt đều như đang nhìn một con chuột trong cống rãnh.

Cho đến hôm đó, tôi vô tình nghe thấy anh ta cùng bạn bè bàn tán về tôi trong một câu lạc bộ cao cấp.

Phó Thịnh bắt chéo chân.

Ngón tay tùy ý đặt trên thành ly.

Thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng.

Gương mặt vừa quý khí vừa tuấn tú, tư thái lại cao cao tại thượng.

Anh ta khinh miệt mở miệng:

“Hai mẹ con bọn họ, một người vì tiền mà bò lên giường ba tôi, một người thì nhòm ngó tài sản nhà tôi.”

“Vì lợi ích, thủ đoạn gì cũng dùng được.”

Anh ta ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Giọng lạnh như ngâm băng.

“Chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”

Tôi đứng trong bóng tối, xấu hổ và tức giận cùng lúc dâng lên.

Những ngón tay buông bên người chậm rãi siết chặt.

Tôi xoay người về nhà.

Đêm đó, tôi lập tức đăng ký một tài khoản phụ.

Canh góc chụp một tấm ảnh chân mình làm avatar.

Thẳng, trắng, mang theo chút quyến rũ cố ý.

Rồi kết bạn với Phó Thịnh.

Anh ta đồng ý.

Tôi bắt đầu thả câu.

Ngày nào cũng một bộ lời lẽ nóng bỏng.

Thỉnh thoảng dùng một hai tấm ảnh mập mờ để treo anh ta.

Nhìn anh ta từ kiềm chế đến nôn nóng, từ lạnh lùng đến bám người.

Tôi sống sờ sờ câu được anh ta thành một con chó điên cuồng vẫy đuôi với mình.

Cho đến nửa đêm nọ, sau khi tôi trêu anh ta thêm một lần, Phó Thịnh cuối cùng cũng không chịu nổi, gửi tới một tin nhắn thoại.

Giọng khàn khàn:

“Bé yêu, chúng ta gặp nhau một lần được không? Anh nhớ em sắp điên rồi.”

Nghe giọng điệu thấp kém của anh ta, trong lòng tôi sướng đến cực điểm.

Trở tay ném hai chữ “chia tay” qua.

Chụp màn hình, kéo đen, xóa bạn, một mạch liền tù tì.

Ngoài đời ngông cuồng thì sao?

Trên mạng chẳng phải vẫn cầu xin được làm chó của tôi à.

Kết quả ngay tối hôm đó, tôi nghe nói anh ta đi khắp nơi gào rằng mình thất tình, vợ không cần mình nữa.

Uống say như bùn trong quán bar.

Cảm giác trả thù khiến đầu óc tôi nóng lên.

Tôi cầm điện thoại ra khỏi nhà, muốn quay lại bộ dạng thảm hại của anh ta.

Rồi ném mấy đoạn chat trên mạng kia trước mặt anh ta.

Chọc tức anh ta, cười nhạo anh ta.

Đập chứng cứ anh ta bị tôi dắt như chó thẳng vào mặt anh ta.

Ai mà ngờ lại bị chính bạn thân của mình hố.

Trò cười chưa xem được, sự trong sạch thì mất sạch.

04

Khi tôi chạy tới quán bar, Phó Thịnh đang ngồi sâu trong ghế sofa.

Sắc mặt xanh mét.

Trên bàn trước mặt anh ta ngổn ngang bảy tám chai rượu rỗng.

Mấy anh em ngồi quanh bên cạnh, biểu cảm dè dặt.

Không ai dám thở mạnh, chỉ sợ nói sai câu nào chọc vào họng súng.

Phó Thịnh dựa lưng vào sofa, cổ áo sơ mi bị kéo mở.

Tóc bị anh ta cào đến rối tung.

Cả người toát ra vẻ chật vật tôi chưa từng thấy.

Hốc mắt anh ta đỏ lên, đột nhiên ném mạnh ly rượu trong tay xuống bàn.

Thủy tinh vỡ đầy đất.

“Đ /m!”

Anh ta đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn lại u ám.

“Đừng để tao tra ra là ai. Tao tự tay giết nó.”

Người bên cạnh cẩn thận ghé lại:

“Anh Phó, anh… dù sao cũng phải có chút ấn tượng chứ? Người tối qua có điểm gì đặc biệt không?”

Phó Thịnh im lặng.

Sắc mặt anh ta khó coi, đưa tay xoa thái dương.

Có vẻ đang cố gắng nhớ lại gì đó, ngón tay vô thức co lại.

Một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng.

Giọng thấp như tự lẩm bẩm:

“…Cảm giác không đúng lắm.”

Ngừng một chút.

“…Lúc thì giống đàn ông, lúc lại giống phụ nữ?”

Cả phòng chết lặng.

Mấy anh em nhìn nhau, chẳng ai dám tiếp lời.

Tôi trốn trong ghế sofa phía sau bọn họ, tay che nơi vẫn còn âm ỉ đau.

Nghe vậy, sống lưng lập tức lạnh toát.

M /ẹ k /iếp.

Anh ta không phải phát hiện tôi là người liên giới tính rồi chứ?

Tim gần như muốn đâm thủng lồng ngực.

Tôi co người lại, giấu cả người vào bóng tối trong góc.

Lúc này tôi vô cùng biết ơn thuốc của Khương Vũ đủ mạnh.

Khiến anh ta không nhận ra người lăn lộn cả đêm với anh ta là tôi.

Nếu không, với tính cách của Phó Thịnh, một khi phát hiện bí mật cơ thể tôi.

Chắc chắn anh ta sẽ rêu rao khắp nơi, đạp tôi xuống bùn rồi cười nhạo thỏa thích.

Phó Thịnh đau khổ ôm đầu.

“Ai cũng nói sự trong sạch của đàn ông là của hồi môn tốt nhất…”

“Vợ tôi vốn đã giận nên kéo đen tôi rồi. Giờ tôi bẩn rồi, trong sạch mất rồi, em ấy càng không cần tôi nữa…”

“Anh Phó…” Một người khác cân nhắc lời nói.

“Nếu chị dâu đã kéo đen anh rồi… hay anh dùng điện thoại của người khác gọi thử?”

Mắt Phó Thịnh lập tức sáng lên.

Scroll Up