Đạo diễn chỉ:
“Đó đấy — bạn gái cũ của Cao Khuynh.”
Tôi nhìn rõ cảnh hai người ôm nhau, cô ngẩng lên, anh cúi xuống — như sắp hôn.
Mắt tôi cay xè, ngửa cổ uống cạn rượu.
Tôi say, nhưng lại tỉnh đến đau lòng.
Tôi móc lá thư tỏ tình viết đêm qua ra, châm lửa đốt sạch.
Muốn bẻ cong trai thẳng thì có kết cục gì tốt đâu.
Huống hồ, tôi còn là kẻ nói dối.
7
Tôi rời tiệc sớm, chặn hết mọi liên lạc với anh.
Ngoài các sự kiện bắt buộc, tôi trốn trong nhà, xem hết phim của anh.
Cứ thấy cảnh hôn nữ chính là tôi tua x2.
Xem nhiều rồi mới hiểu:
Anh ta trời sinh đã có gương mặt khiến ai nhìn cũng tưởng là đang yêu.
Hôn ai cũng sâu đậm, diễn với ai cũng tình cảm.
Tôi chỉ là một vai khách trong sự nghiệp của anh.
Chị Dương mắng tôi:
“Cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi tự ngược!”
Tôi đáp:
“Em có làm phiền ai đâu.”
Chị giận, đưa cho tôi một tấm thiệp:
“Đây, tiệc sinh nhật Cao Khuynh, cậu cũng được mời.”
Sinh nhật anh lên hot search.
Trong ảnh, góc khung là bóng dáng bạn gái cũ.
Chị Dương thở dài:
“Nhà anh ta giàu thật, mở tiệc sinh nhật mà toàn nhân vật tiếng tăm.”
Tôi ủ rũ:
“Đừng nhắc tiền nữa, nhắc tiền chỉ khiến tình cảm phai nhạt thôi…”
Cao Khuynh là người biết giữ thể diện.
Dù tôi chặn anh, anh cũng chẳng làm rùm beng.
Nhưng tôi không phải kiểu có thể làm bạn sau khi hết yêu.
Chị Dương khuyên tôi nên đi giao lưu mở rộng quan hệ.
Tôi thay áo sơ mi ren đen xuyên thấu,
“Em không đi. Uổng thời gian cho trai thẳng chẳng ích gì. Lăng Phong rủ em đi uống rượu rồi!”
Tới nơi mới biết là gay bar.
Lăng Phong giờ đang hẹn hò với người từng bẻ cong cậu, trông sáng rỡ hẳn ra.
Cậu ấy nổi tiếng rồi, hẳn cũng được mời đến tiệc sinh nhật, nhưng lại chọn ở đây uống với tôi.
Tôi cảm động ôm chầm:
“Anh em tốt, nghĩa khí quá!”
“Còn nghĩa khí hơn nữa nè.”
Lăng Phong vỗ tay, ngay tức thì xuất hiện cả hàng người mẫu cao trên mét tám.
Tôi hít ngược một hơi:
“Hộc…”
Cậu ấy véo má tôi:
“Nhìn cậu kìa, xa đàn ông lâu quá nên gầy tóp cả mặt.”
Tôi khục khặc cười, buông lời tục tĩu:
“Nhiều thế này, ăn xong có no chết không?”
“Đồ tham, định ăn hết thật à?”
Chọn lựa một hồi, tôi giữ lại hai anh chàng thuận mắt nhất.
8
Tôi trái ôm phải ấp, trái một chàng kể khổ:
“Cha tôi mê cờ bạc, mẹ mất sớm, còn đứa em trai đang học đại học…”
Phải một chàng chen vào:
“Tôi cũng vậy!”
Câu chuyện cũ mèm, nhưng chỉ cần họ chịu vì tôi mà tốn công dỗ ngọt là đủ.
Tôi uống thêm vài ly, đầu óc lơ mơ.
Đột nhiên, âm nhạc ngừng hẳn, cửa bật mở.
“Ai đấy?”
Ơ?
Cửa kia sao lại có… ba Cao Khuynh?
Lăng Phong đẩy tôi một cái.
Tôi tỉnh người.
Thật là anh!
Cao Khuynh mặc vest hàng đặt may, sang trọng mà kiềm chế, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí hỗn độn của quán bar.
Lạ thật — không phải anh đang mở tiệc sinh nhật sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Anh sa sầm mặt, bước đến:
“Dư Hạc, cậu thích đàn ông?”
Tôi nhớ đến chuyện giả làm trai thẳng, còn từng dụ anh “giúp đỡ lẫn nhau”, liền sợ xanh mặt.
Lập tức chống chế:
“Ai nói đến gay bar là thích đàn ông? Tôi chỉ… thương sinh viên nghèo thôi.”
Có lẽ do ánh đèn, mắt anh đỏ ngầu:
“Tôi cao mét chín, mười tám—chẳng lẽ thua hai tên yêu nghiệt này?”
“À, mười tám không phải tuổi đâu.”
Tôi: “???”
Hai chàng người mẫu:
“Cái này đúng là bọn em không bằng thật.”
Anh quay sang Lăng Phong:
“Đường Thụ biết cậu đến bar gọi người mẫu nam không?”
Lăng Phong biết không ổn, dắt hai người kia chuồn mất.
Căn phòng rộng lớn bỗng trống rỗng.
Cao Khuynh túm cổ áo tôi, nhướng mày:
“Áo cậu hở đến thế kia, là cậu chiếm tiện nghi người ta hay người ta chiếm cậu?”
Tôi vội che ngực, rồi lại ưỡn lên phản bác:
“Phim quay xong rồi, tôi với anh chẳng liên quan nữa, anh không có quyền quản tôi!”
Anh giận đến run quai hàm.
“Tôi không có tư cách?”
Không khí căng cứng.
Anh giơ tay lên — tôi nhắm mắt chờ bị đánh.
Nhưng đau đớn không đến.
Anh chỉ nắm tay tôi, kéo đi.
9
Chiếc Rolls-Royce lao vun vút.
Chẳng mấy chốc, tôi mặc vest anh chuẩn bị sẵn, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của anh.
Giới thượng lưu mà trước đây tôi chỉ thấy trên báo nay lại ở trước mặt.
Ánh nhìn hiếu kỳ dồn cả về phía tôi.
Tôi ngẩng cao đầu, để mặc họ soi mói.
Cao Khuynh đưa tôi đến trước một đạo diễn nổi tiếng:
“Đây là Dư Hạc, diễn viên trẻ, vừa hợp tác với tôi trong một bộ phim…”
Tôi cười lễ phép, trong lòng hỗn loạn.
Là sinh nhật của anh, mà anh lại tranh thủ dìu tôi bước vào giới điện ảnh lớn.
Khi tiệc tàn, người dần ra về.
Tôi nắm tay áo anh, khẽ lắc:
“Xin lỗi, tôi không chuẩn bị quà sinh nhật.”
“Tôi có món muốn nhận — cậu cho tôi được không?”
“Là gì?”
Anh ánh mắt ươn ướt, giọng khàn:
“Dư Hạc, tôi biết cậu là trai thẳng, nhưng cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai.”
Tôi không thể từ chối.
Từ đầu đến giờ, tôi vẫn kìm nén khao khát dành cho anh.

