4

Bắt đầu quay chính thức.

Tôi dốc hết sức, hơi thở giao hòa, nước bọt hòa trộn.

Tôi là gay bẩm sinh, mà Cao Khuynh lại là “soái ca trong giới” — nói không rung động là nói dối.

Nhưng sau cảnh hôn, chị Dương bảo chắc anh vào toilet nôn rồi.

Tôi thoáng thấy mất mát.

Những cảnh thân mật sau đó càng nhiều.

Một tối, Cao Khuynh gọi tôi sang phòng anh diễn thử.

Tôi lo sợ lộ tẩy, bèn than với bạn đồng giới Lăng Phong:

“Tớ nhận phim đam mỹ, diễn cùng ảnh đế Côn Luân tinh kia. Quản lý dặn phải giả trai thẳng.”

Gay đóng vai trai thẳng trong phim gay — đúng là tự hại mình!

“Tớ đâu biết cách làm trai thẳng, Phong, cậu dạy tớ với.”

Lăng Phong bật cười khổ:

“Tớ đóng phim đam mỹ xong thì bị bẻ cong rồi, còn tính trai thẳng gì nữa?”

Tôi: “…”

Chấn thương nghề nghiệp của trai thẳng thật nghiêm trọng.

Lăng Phong là người có nghĩa khí, nghĩ một lát rồi nói:

“Trai thẳng đôi khi còn lẳng lơ hơn cả gay. Giả quá thì sẽ lộ liền.”

Tôi nghiêm túc ghi nhớ.

Đêm đó, khi diễn thử, Cao Khuynh theo kịch bản ôm eo tôi, đè xuống giường.

Tôi nhớ lời Lăng Phong, liền cười trêu, sờ bụng anh:

“Có muốn… giúp nhau tí không?”

Anh im một lúc, ánh mắt sâu thẳm khó đoán:

“Dư Hạc, trước đây cậu cũng làm thế với đàn ông khác à?”

Tôi đành cứng miệng:

“Tất nhiên!”

Ánh mắt anh tối lại, bàn tay to nắm gáy tôi, xoa nhẹ.

Tôi tưởng anh sẽ dừng, ai ngờ lại ghì tôi xuống:

“Vậy thử xem sao.”

Tôi: “???”

Anh này không phải sợ gay à?

Hóa ra trai thẳng còn “dẻo” hơn gay!

Tôi lúng túng nói linh tinh:

“Ha ha… Đây có tính là hòa thượng phá giới không? Trong phim anh đâu bị cám dỗ nổi cơ mà?”

Cao Khuynh khẽ cười:

“Chỉ vì cậu, tôi mới phá giới.”

Anh thật biết cách dỗ người.

Đầu óc tôi quay cuồng, chân mềm nhũn, vội đẩy anh ra:

“Đủ rồi…”

Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi, như an ủi sau trận cuồng nhiệt:

“Xin lỗi, hại cậu mỏi tay rồi.”

Tôi xấu hổ tức giận.

So thời gian à?

Không khí nồng nặc mùi ái muội.

Tôi hoảng loạn muốn rời đi.

Anh kéo tôi lại:

“Tôi nhờ quản lý mang cháo bổ dạ dày tới, ăn chút rồi đi.”

“Sao anh biết tôi đau dạ dày?”

Anh mỉm cười:

“Lúc trưa cậu chỉ ăn hai miếng đã cau mày. Cậu mà nhíu mày, trông như chim non đói vậy.”

Giọng anh trầm ấm, nói chuyện như đọc thơ:

“Dư Hạc, tên cậu cũng là một loài chim mà.”

5

“Phá Giới” sắp đóng máy.

Tôi và anh suốt ngày dính nhau, đêm diễn kịch, đôi khi còn “giúp nhau”.

Xong việc tôi lại chột dạ, nằm trong lòng anh khẳng định mình là trai thẳng.

Anh dễ tin lắm, lần nào cũng gật đầu.

Cả đoàn quen cảnh đó.

Chỉ có chị Dương lo sốt vó, còn lên miếu Mẫu cầu bình an cho tôi:

“Anh ta là trai thẳng, có lỡ nhập vai sâu quá cũng sẽ rút ra thôi. Đừng ngốc mà sa vào thật…”

“Biết rồi, em tỉnh táo lắm.”

Miệng nói thế, mắt tôi vẫn luôn dõi theo Cao Khuynh.

Đêm trước khi đóng máy, tôi mơ thấy anh có bạn gái.

Anh lạnh lùng hỏi:

“Sao cậu giả làm trai thẳng để quyến rũ tôi? Thật ghê tởm.”

Tôi cứng họng, mưa lớn đổ xuống, tôi ướt sũng đuổi theo nhưng chẳng kịp.

Tỉnh dậy, bên cạnh là anh đang ngủ say.

Mặt anh pha trộn giữa nét lai Tây và sự ôn nhu Á Đông.

Tối nay chúng tôi uống chút rượu, anh bảo tôi ở lại nghỉ.

Đêm yên tĩnh như nước.

Tim tôi nghẹn ngào, khẽ hôn lên mí mắt anh.

Anh sẽ không biết, rằng “người anh em trai thẳng” này vốn dĩ đã thầm thương anh từ đầu.

“Dư Hạc?”

Anh bỗng mở mắt, trở mình, ngồi lên người tôi.

Không biết sao, nụ hôn mưa bụi biến thành bão táp.

“Được không? Dư Hạc?”

Anh ngậm lấy tai tôi, thở gấp nóng hổi.

Chắc anh say rồi, nên mới cùng tôi buông thả ngoài kịch bản.

Ngày mai, anh sẽ quên hết thôi.

Tôi ôm anh, im lặng đồng ý.

Xong xuôi, tôi chật vật bỏ đi, chân run, giữa hai chân còn ướt nhẹp.

Tôi vừa xấu hổ vừa giận, lẩm bẩm chửi.

6

Mùa hè kết thúc. “Phá Giới” đóng máy.

Trong tiệc mừng, tôi và Cao Khuynh đi từng bàn chúc rượu.

Mọi người trêu hai chúng tôi như cặp tân nhân.

Giữa chừng anh nhận điện thoại, vội vàng rời đi.

Giọng bên kia là con gái.

Đạo diễn Trương nhân lúc ấy đến nói chuyện:

“Dư Hạc, cậu biết kết thúc phim là gì không?”

Tôi cầm ly rượu, lắc đầu mơ hồ.

Kết phim là mở:

Người yêu đơn phương xuống núi sống đời bình thường, còn hòa thượng đứng nhìn theo.

Gió thổi phướn bay — là gió động, hay lòng người động?

Đạo diễn nhìn ra nỗi bối rối trong tôi:

“Hai cậu đều là diễn viên giỏi, nhưng Cao Khuynh hơn cậu sáu tuổi. Anh ta không thể vì cảm xúc mà kéo lùi sự nghiệp của cậu.”

Nghe hay lắm — rõ là sợ tôi bám lấy anh ta thì có.

Đạo diễn đổi đề tài:

“Cậu biết vì sao Cao Khuynh nhận phim này không?”

Tôi cũng từng thắc mắc:

Anh ta cao quý kiêu ngạo thế, sao lại chịu quay đam mỹ?

Câu trả lời như gáo nước lạnh:

“Vì kịch bản do bạn gái cũ của anh ta viết.”

Suốt thời gian qua, chúng tôi nói đủ thứ, trừ chuyện tình cảm.

Tôi ngẩng lên, thấy một cô gái mặc sườn xám bước đến cạnh anh.

Anh vừa nhận điện thoại của cô ấy.

Scroll Up