08
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Nghiễn đang chờ câu trả lời, ánh mắt vẫn chân thành như cũ.
Gió sông lùa qua, mang theo cái lạnh, nhưng không thổi tan được mớ cảm xúc rối rắm trong lòng tôi.
Xin lỗi? Bây giờ nói xin lỗi thì được gì? Đừng đồng ý với anh ấy? Anh lấy thân phận gì, lập trường gì để yêu cầu tôi?
Một ý nghĩ nhanh chóng hình thành trong đầu tôi.
Tôi hít sâu, ngẩng lên nhìn Lâm Nghiễn, trên mặt mang theo một nụ cười hơi áy náy:
“Học trưởng, em thật sự cảm ơn tấm lòng của anh, cũng rất trân trọng sự thẳng thắn của anh. Nhưng…”
Tôi ngừng một thoáng, hạ giọng xuống một chút để chỉ hai chúng tôi nghe được:
“Bây giờ trong lòng em vẫn hơi rối, tạm thời không thể suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ mới. Hơn nữa…”
Ánh mắt tôi như vô tình liếc qua hướng Giản Thự Dương đang trốn, rồi mới quay lại nhìn Lâm Nghiễn:
“Em có thể nhờ anh một chuyện không? Diễn một vở kịch với em.”
Lâm Nghiễn thông minh tới mức khỏi phải bàn. Theo ánh mắt vừa rồi của tôi, anh cũng lập tức phát hiện ra cái bóng người đang trốn trong bóng cây.
Trên mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng biến thành một chút hứng thú và tò mò.
Anh nhướng mày, cũng hạ thấp giọng:
“Ồ? Muốn kích thích một con rùa rụt cổ nào đó à?”
“Ừ,” tôi gật đầu, “em không tin là không bẻ gãy được cái miệng cứng của anh ta.”
Đã thích thì ra mặt, chứ cứ thích theo sau lén lút, nhắn tin thì không dám nói thẳng? Vậy tôi sẽ ép anh phải bước ra.
Lâm Nghiễn cười khẽ, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng sảng khoái:
“Được thôi, chuyện này anh giúp. Nhìn cũng thấy nghẹn, anh còn sốt ruột giùm.”
09
Thế là hai chúng tôi đạt thành “thỏa thuận ngầm”.
Tôi cố ý nâng giọng lên một chút, để gió có thể mang lời tôi bay tới đúng cái người cần nghe:
“Học trưởng, lời anh vừa nói… em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao… ở cạnh anh thật sự rất thoải mái.”
Lâm Nghiễn lập tức phối hợp, nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. Anh tự nhiên đưa tay ra, như muốn giúp tôi vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối, động tác vừa đủ dịu dàng, vừa đủ thân mật:
“Không cần vội. Anh nói rồi, em có thể từ từ suy nghĩ. Anh rất kiên nhẫn.”
Đầu ngón tay anh gần như sắp chạm vào tóc tôi.
“Bộp—” một tiếng nặng nề vang lên từ phía xa.
Giống như có ai đó đấm một cú thật mạnh vào thân cây.
Tôi và Lâm Nghiễn đồng loạt “giật mình”, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Giản Thự Dương lao ra khỏi bóng cây, mặt dưới ánh đèn lờ mờ tái nhợt đến dọa người, hốc mắt lại đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội như cá mắc cạn sắp chết khô.
Anh trừng trừng nhìn bàn tay đang định chạm vào tóc tôi của Lâm Nghiễn, trong ánh mắt là đau đớn và ghen tuông gần như muốn kết thành hình.
Bình luận bùng nổ, lên đỉnh điểm:
【Aaaaa đến rồi đến rồi!!!】
【Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! (kéo ghế ngồi xem)】
【Giản Thự Dương sống dậy rồi?!】
【Ánh mắt này! Tôi chết mất! Ghen phát điên rồi còn gì!】
Tay Lâm Nghiễn khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu về, trên mặt hiện lên vẻ “ngạc nhiên hợp lý” cùng chút thách thức và khó hiểu nhìn về phía Giản Thự Dương.
Nhưng Giản Thự Dương hoàn toàn không thèm nhìn anh ấy, ánh mắt như bị hàn cứng vào người tôi. Giọng anh khàn đi vì kìm nén, vỡ vụn:
“Chu Cảnh… đừng… đừng đồng ý với anh ta…”
Tôi đứng yên, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn cố ý pha thêm chút xa cách:
“Giản Thự Dương? Anh làm gì ở đây? Chúng ta chia tay rồi. Chuyện giữa tôi và học trưởng… hình như không liên quan đến anh.”
Câu này như chiếc kim cuối cùng đâm thủng sợi dây đang căng hết mức.
Anh bước lên một bước, gần như là loạng choạng lao tới giữa tôi và Lâm Nghiễn, thô lỗ chắn anh ấy ra, rồi nắm chặt cổ tay tôi.
Ngón tay anh lạnh toát nhưng run bần bật, lực siết mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tay tôi.
“Có liên quan!” Anh gần như gầm khẽ, cảm xúc dồn nén quá lâu vỡ òa thành nước lũ, cuốn trôi hết lý trí và lớp vỏ xoắn xít.
“Liên quan tới anh! Chu Cảnh… anh chịu không nổi…” Giọng anh mang theo tiếng nức nghẹn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nóng rát rơi trên mu bàn tay tôi.
“Anh hối hận lắm… xin lỗi… là anh sai… anh không nên im lặng… không nên để em đi…” Anh nói năng lộn xộn, nước mắt càng lúc càng dữ dội, chỉ còn lại lời cầu xin thô vụng nhất, chân thành nhất.
“Đừng bỏ anh… làm ơn…”
Bình luận im bặt một giây, sau đó càng nổ mạnh hơn:
【Ôi giời ơi khóc rồi!! Cuối cùng cũng chịu nói!!】
【Nín bao nhiêu lâu giờ tuôn hết một lần! Mẹ già rơi lệ vì con!!!】
【Công khóc nhè này tôi nhận! Khóa lại! Chìa khóa cho tôi nuốt!】
【Học trưởng: tôi… chỉ là diễn viên quần chúng trong cái vở của hai người à?】
【Học trưởng: lặng lẽ ngậm cơm chó.】

