Lâm Nghiễn cười chào:
“Giản học đệ, lâu quá không gặp.”
Anh như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi, môi run nhưng không thốt nổi chữ nào.
Túi nilon trong tay bị anh siết đến kêu “rắc rắc”.
Tôi quay mặt đi:
“Anh Lâm, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Chúng tôi rời đi.
Mà sau lưng… ánh mắt kia nặng như muốn xuyên da thịt.
Bình luận điên loạn:
【Má!!! Chiến trường rồi!!】
【Mắt Giản Thự Dương đỏ rồi!! Sắp khóc rồi!!】
【Vợ độc ác quá!! Mà tôi thích!!】
【Chém nhau đi!!! Tôi cổ vũ!!!】
07
Quan hệ giữa tôi và Lâm Nghiễn dần dần nhiều lên.
Anh đúng là một người bạn rất tốt: nhiệt tình, chu đáo, nhưng ranh giới rõ ràng, chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của tôi, ở cạnh anh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
Anh sẽ hẹn tôi ra thư viện vẽ poster, tôi lỡ giờ ăn thì tiện tay mua thêm phần cho tôi. Mỗi lần tôi nói cảm ơn, anh chỉ cười xua tay: “Việc nhỏ mà, đừng khách sáo.”
Tin đồn trong trường về tôi và anh cũng bắt đầu lan ra lác đác.
Tôi biết chắc Giản Thự Dương đã nghe thấy.
Anh càng trở nên trầm lặng, uể oải hơn. Không ít lần, tôi thấy anh ngồi ở bàn học, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ảnh của tôi trong điện thoại, đến lúc nghe tiếng tôi mở cửa mới giật mình tắt màn hình, hốt hoảng như đứa nhỏ làm sai chuyện gì.
Thỉnh thoảng nửa đêm, tôi nghe dưới giường truyền lên những tiếng trở mình rất khẽ, rất kìm nén, còn có tiếng hít thở nặng nề như bị nghẹt mũi.
Bình luận nói anh khóc ướt gối, tôi tin.
Nhưng trong lòng tôi chỉ yên ắng như mặt hồ.
Đã biết hôm nay như thế, sao lúc trước phải như vậy.
Hôm đó, Lâm Nghiễn hẹn tôi đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ.
Xem xong vẫn còn sớm, anh đề nghị ra bờ sông đi dạo.
Gió tối mát rượi thổi trên mặt sông, mang theo hơi nước mát lạnh.
“Cảm giác dạo này tâm trạng em tốt hơn rồi ha?” Lâm Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ừ, bận rộn lên thì đỡ hơn nhiều.”
“Là vì… Giản Thự Dương à?” Anh bỗng hỏi, giọng rất tự nhiên như chỉ tiện miệng.
Tôi khựng lại, không phủ nhận.
“Anh đoán đúng mà,” anh cười, “tính nó… đúng là dễ làm người ta mệt. Thích một người nhưng sống chết không chịu thể hiện, xoắn xít muốn chết, nhìn thôi cũng thấy mệt giùm.”
Tôi hơi bất ngờ: “Anh nhìn ra à?”
“Rõ quá còn gì,” Lâm Nghiễn nhún vai, “mỗi lần em đi với anh, ánh mắt nó nhìn anh như muốn ăn thịt, mà vẫn không dám lại gần kéo em đi. Trông tội lắm.”
Tôi im lặng.
Đúng vậy, ai nhìn cũng thấy anh để ý. Chỉ có chính anh, tình nguyện ôm điện thoại lén nhìn ảnh tôi, chứ không chịu bước thêm một bước.
Đang nghĩ dở, Lâm Nghiễn bỗng dừng chân, quay sang tôi, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Chu Cảnh, anh biết nói thế này bây giờ có thể hơi không đúng lúc. Nhưng anh là kiểu người không thích vòng vo.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng, rất thẳng thắn.
“Anh rất thích em, không phải kiểu học trưởng quý mến đàn em.”
“Anh muốn theo đuổi em.”
“Em không cần trả lời ngay, cũng đừng thấy áp lực. Anh chỉ nghĩ, nói rõ ràng ra… thì thể hiện được anh nghiêm túc hơn một chút?”
Gió tối thổi tung tóc mái anh, nụ cười anh sáng sủa và chân thành.
“Cho anh một cơ hội nhé?”
Tôi nhìn anh, thoáng ngẩn người.
Đây mới là một tình cảm bình thường, không xoắn, không nghẹn, đúng không?
Gần như cùng lúc đó, điện thoại của tôi rung liên hồi.
Trên màn hình nhảy lên cái tên “Giản Thự Dương”.
Tôi nhìn cái tên ấy, rất lâu, rất lâu.
Gió sông lướt qua khoảng trống giữa tôi và Lâm Nghiễn, mang theo cảm giác như đang đứng trước một lựa chọn.
Điện thoại cuối cùng cũng ngừng rung.
Rồi một tin nhắn mới bật lên, gửi từ người mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không còn liên quan gì nữa.
Chỉ có hai chữ:
【Xin lỗi.】
Ngay sau đó, một tin nhắn khác nhảy đến.
【…Đừng đồng ý với anh ấy, được không?】
Bình luận lập tức bùng nổ, gấp gáp đến mức gần như chiếm hết tầm nhìn của tôi:
【Vãi, nam chính cuối cùng cũng chơi canh bạc tất tay rồi.】
【Còn ở đó ngơ ra làm gì! Chạy qua giật vợ về mau!!!】
【Gấp gấp gấp gấp gấp! Tôi là vua của sự sốt ruột đây!!】
【Vợ mau quay đầu nhìn đi! Có một con quái vật xoắn xít đang co ro trong góc nhìn trộm kìa!】
【Học trưởng là người tốt, nhưng tôi vẫn muốn xem cảnh “chia tay rồi quay lại, ăn năn đến chết” aaaa!】
…Ở gần đây?
Tim tôi khẽ động, mắt giả vờ nhìn quanh một vòng.
Ánh đèn trên lối đi ven sông không quá sáng, thỉnh thoảng có vài đôi người đi qua.
Dưới bóng một gốc cây cảnh cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn, quen thuộc gần như hòa vào bóng tối.
Không phải Giản Thự Dương thì là ai.
Anh đã đi theo tới đây.
Vì nhìn thấy Lâm Nghiễn tỏ tình với tôi, nên mới gửi cái tin nhắn gần như là cầu xin kia.
Xuyên qua màn hình, tôi gần như nhìn được cái người luôn xoắn xít đó đã phải lấy hết dũng khí mới dám gửi những dòng này.
Còn tôi, chỉ bình tĩnh nhìn màn hình tối đi.

