Tôi lau rượu đỏ trên người, lạnh giọng nói: “Thu lại mấy thủ đoạn kém cỏi của cậu lại, thật ghê tởm!”
Nói xong liền kéo Lâm Uyên đi.
Lâm Uyên và Thẩm Tinh Vũ từ đầu đến cuối đều không giống nhau.
Nhà họ Thẩm tuy cũng tính là hào môn vọng tộc.
Nhưng so với Phó thị và Trì thị vẫn có chênh lệch nhất định.
Thẩm Tinh Vũ là con trai út nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã được nuông chiều.
Tính tình kiêu ngạo tùy hứng, ỷ vào dung mạo và gia thế của mình làm xằng làm bậy.
Cuộc đời cậu ta sớm đã được an bài, tìm một người gia thế tốt hơn để liên hôn.
Mang đến lợi ích cho nhà họ Thẩm, sống cuộc sống thiếu gia kim tôn ngọc quý của cậu ta.
Còn Lâm Uyên từng bước đi đến hôm nay.
Đều là dựa vào nỗ lực của chính mình.
Cậu ấy từ đầu đến cuối không phải chim hoàng yến.
Cậu ấy là đại bàng tung bay trên bầu trời rộng lớn.
12
Lâm Uyên thân là đương sự, từ đầu đến cuối vẫn một lời không nói.
Mãi đến khi lên xe mới u ám mở miệng: “Tổng giám đốc Trì, hôm nay đổi tính rồi à? Hoa yêu của anh giận rồi, đừng có trách tôi đấy nhé.”
Tôi bất đắc dĩ: “Tôi với cậu ta không có quan hệ gì cả. Hoa yêu gì chứ, đừng có làm tôi nổi da gà.”
Lâm Uyên không tin: “Ồ? Vậy trước đây ngày nào cũng chạy theo đít Thẩm công tử là ai?”
Tôi tức đến bật cười: “Tôi mới không thích hoa yêu gì đâu.”
Tôi dừng một chút: “Chỉ thích mỹ nhân thôi.”
Nói xong tôi cẩn thận quan sát sắc mặt cậu ấy.
Men say của Lâm Uyên hình như đang từ từ bốc lên.
Cậu ấy nhắm mắt tựa vào ghế không nói nữa.
Tôi bảo tài xế lái về nhà Lâm Uyên.
Lặng lẽ ngồi gần cậu ấy hơn một chút.
Để cậu ấy dễ dựa vào người tôi hơn.
Hơi nóng cách lớp quần tây truyền đến.
Trong không gian kín chậm rãi bốc lên.
Hơi thở của người bên cạnh mang theo mùi rượu phả bên tai.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng như bị mèo cào.
Trái tim nhảy nhót không chịu yên phận.
Chi chít viết đầy ——
Chỉ thích Lâm Uyên.
Giữa cảnh hỗn loạn này.
Xe dừng dưới lầu nhà Lâm Uyên.
Tôi xuống xe trước.
Nhẹ nhàng bế ngang Lâm Uyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bảo tài xế lái xe về trước.
Dựa vào vân tay đã lưu từ lần trước ở lại nhà cậu ấy để mở cửa.
Đặt cậu ấy thật vững vàng lên giường.
Vừa định đi pha cốc nước mật ong cho cậu ấy.
Thì phát hiện vạt áo bị kéo lại.
“Tổng giám đốc Trì thích mỹ nhân là chỉ tôi sao?”
“Đúng, Lâm Uyên, tôi thích cậu.”
Người say rượu có chút không nói lý:
“Anh không được thích tôi.”
“Tại sao?”
“Trì Dư, tôi không phải công tử nhà giàu như các anh.
Hôm nay thích cái này, mai thích cái kia.
Anh có biết tôi đi đến ngày hôm nay đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực không?
Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chỉ có ông nội nương tựa lẫn nhau.
Dựa vào học bổng với tiền thưởng học tập để học hết đại học.
Nhà tôi nghèo đến mức mùa đông không có lò sưởi, mùa hè không có quạt máy.
Hồi nhỏ, tôi mỗi ngày phải đi bộ hơn hai tiếng đường núi mới đến trường.
Nếu không phải thành tích xuất sắc, cả đời này tôi có lẽ cũng không đến được thành phố A.”
Tất cả những gì tôi có hiện tại, là thứ hồi nhỏ tôi nằm mơ cũng không dám mơ.
Mà một câu “thích” của anh, có thể khiến mọi nỗ lực của tôi hóa thành bọt nước.
Người ta sẽ nói Lâm Uyên tôi chẳng qua chỉ là kẻ dựa vào đàn ông để thăng tiến…
Người say rượu lẩm bẩm nói không ngừng.
Tôi không cắt lời cậu ấy, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Xót xa cho thiếu niên kiên cường đấu tranh với số phận kia.
Cũng xót xa cho bảo bối trước mặt này nguyện ý lộ ra phần mềm yếu trước tôi.
Đợi cậu ấy nói xong, tôi mới mở miệng: “Bảo bối, cậu rất giỏi, tôi thật sự rất rất nghiêm túc thích cậu, tin tôi, những điều cậu lo lắng tôi sẽ xử lý tốt.”
Tôi nắm tay cậu ấy đặt lên ngực mình: “Cậu nghe này, trái tim này đang vì cậu mà đập.”
Cậu ấy như bị bỏng, lập tức rút tay về, chui vào chăn, mặt đỏ bừng không nói nữa.
Tôi xoa xoa tóc cậu ấy: “Ngoan, tôi đi rót nước cho cậu.”

