“Đào mộ. Tổ tiên Phó Sâm là đạo tặc mộ, để lại một bản sổ tay, ghi lại nơi nào có mộ. Mảnh đất đó vừa khéo được ghi chép trong đó, thậm chí bảo vật truyền gia của Phó thị cũng không sạch sẽ như vậy.”
“Thì ra là thế. Mảnh đất đó, cho dù Phó Sâm có thể chuyển đi, phỏng chừng cũng sẽ lỗ mấy tỷ.”
“Thật là tiện nghi cho hắn.”
Lâm Uyên phản ứng nhanh nhạy: “Vậy Tổng giám đốc Trì lại biết mảnh đất này có vấn đề như thế nào?”
Tôi cười thần bí: “Trong mơ biết, cậu có muốn biết trong mơ tôi còn biết những gì không?”
Lâm Uyên nhìn người trước mắt đột nhiên biểu tình dâm đãng, trực giác không có chuyện tốt: “Không muốn biết, cảm ơn.”
Tôi dang tay: “Tốt, vậy thì thật đáng tiếc.”
Gần đây tôi đem tài sản đều sắp xếp lại một chút.
Còn mượn bố mẹ một khoản tiền dưỡng lão của họ.
Đầu tư mạnh vào vài công ty kiếp trước sau này nổi như cồn, coi như để lại cho mình một khoản bảo đảm.
Ngoài ra cũng lén chuẩn bị cho Lâm Uyên một bất ngờ.
Đợi lần tra xét này kết thúc, vị trí của Lâm Uyên cũng nên thay đổi.
Nội gián tự nhiên không thể tra ra nhanh như vậy.
Nhưng trong tình thế gió thổi cây rung vẫn lộ ra chút dấu vết.
Mà kết quả chỉ hướng một người ngoài ý muốn của tôi — nhị thúc tôi, Trì Chấn.
Nhị thúc tôi nhỏ hơn bố tôi mười mấy tuổi.
Khi bố mẹ tôi khởi nghiệp, nhị thúc tôi còn là học sinh, lớn hơn tôi không bao nhiêu.
Nhưng chính nhị thúc lớn hơn tôi không bao nhiêu lại thân với tôi nhất.
Ông ấy sẽ dẫn tôi đi chơi, lúc bố mẹ tôi bận không xuể thì chăm sóc tôi.
Kỳ nghỉ hè nghỉ đông thời nhỏ của tôi cơ bản đều ở cùng nhị thúc.
Nhị thúc tốt nghiệp đại học liền vào Trì thị, năng lực xuất sắc.
Vài năm đã lên phó tổng quản lý sản xuất, cũng không ai không phục.
Thậm chí bố tôi còn chuyển cho nhị thúc một phần cổ phần trong tay mình, khen thưởng công lao của ông ấy đối với Trì thị.
Theo lý mà nói Trì thị và nhị thúc là một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn.
Tôi thật sự nghĩ không thông nguyên nhân nhị thúc phản bội, chỉ có thể sắp xếp người bí mật giám sát.
11
Nhà cung cấp hợp tác tổ chức tiệc tối, tôi dẫn Lâm Uyên cùng đi tham gia.
Loại yến hội này thoạt nhìn chỉ là cầm ly rượu khắp nơi xã giao.
Nhưng kỳ thực rất nhiều hợp tác đều ở trong ba câu hai lời vô tình mà định.
Đại sảnh khách sạn rộng rãi sáng ngời, nam nữ ăn mặc sang trọng cầm ly rượu trò chuyện vui vẻ.
Tôi cầm ly rượu đi chào hỏi người quen:
“Đới tổng, lâu rồi không gặp.”
“Trần tổng, sản phẩm mới công ty ngài doanh số không tệ.”
“Đây là trợ lý của tôi, Lâm Uyên, tốt nghiệp đại học A, năng lực rất mạnh, dự án cậu ấy kinh thủ tôi không có gì không yên tâm.”
“Thư ký Lâm trẻ tuổi có tài, may mắn may mắn.”
“Tổng giám đốc Trì có nhân tài như thư ký Lâm, thật khiến người ta hâm mộ.”
Tôi nhiệt tình chào hỏi mọi người, cũng giới thiệu Lâm Uyên cho họ quen biết.
Lâm Uyên theo tôi mấy năm nay cũng quen biết không ít người.
Trên thương trường nhân mạch chính là tài nguyên tốt nhất.
Một ông chủ tốt, chính là phải làm được nâng đỡ.
Trên thương trường quen biết nhiều người hơn thì làm việc càng thuận lợi.
Cho dù ngày nào đó Lâm Uyên rời khỏi Trì thị.
Cũng sẽ có bầu trời rộng lớn thuộc về cậu ấy.
Lâm Uyên rất khách khí chào hỏi các ông chủ.
Rượu trong tay cũng hào sảng một hơi cạn sạch.
Thể hiện sự kính trọng của hậu bối đối với tiền bối.
Dù lượng rượu Lâm Uyên không tệ, một trận lại một trận xã giao cũng uống không ít.
Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy, dẫn cậu ấy đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
Lại gặp Thẩm Tinh Vũ, cậu ta nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “Anh Trì, lâu rồi không gặp, gần đây sao không đến tìm em nữa?”
Mày mắt cong cong cười, dường như đang khoe mị lực của mình.
Tôi chỉ cảm thấy cậu ta chắn đường, qua loa nói: “Gần đây bận.”
Thẩm Tinh Vũ lại tiếp tục làm nũng: “Anh Trì, anh bận đến mức không nhớ em luôn rồi.”
Tôi nổi da gà toàn thân, thật sự không có hứng thú tiếp tục dây dưa với cậu ta: “Xin lỗi, trợ lý tôi hơi khó chịu, tôi đỡ cậu ấy đi nghỉ trước.”
Thẩm Tinh Vũ như lúc này mới nhìn thấy đại sống người bên cạnh tôi: “Ồ, thư ký Lâm hôm nay cũng tới, thật khéo.”
Cậu ta từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Uyên một lượt, ý vị thâm trường nói: “Thư ký Lâm loại mỹ nhân này, quả nhiên rất biết lấy lòng người nhỉ.”
Kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn: “Thẩm công tử, người của tôi còn chưa tới lượt cậu bình phẩm.”
Thẩm Tinh Vũ ngẩn người, kinh ngạc với phản ứng của tôi.
Dù sao trước đây tôi đối với cậu ta gần như có cầu tất ứng.
Giới thượng lưu ai không biết tôi thích cậu ta.
Bất quá cậu ta rất nhanh điều chỉnh tốt biểu tình, lập tức ủy khuất nói: “Anh Trì, em không có ý gì khác, chỉ là…”
Cậu ta vừa nói vừa nghiêng người về bên này.
Ly rượu đỏ trong tay ra vẻ vô tình nghiêng về trước.
Mắt thấy rượu đỏ trong ly cậu ta sắp đổ lên người Lâm Uyên.
Tôi nghiêng người chắn trước.
Một ly rượu đỏ hoàn toàn đổ lên người tôi.
“Xoảng!”
Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, người xung quanh đều nhìn sang.
“Anh Trì, xin lỗi, em không cố ý!”
Thẩm Tinh Vũ ra vẻ giải thích.

