3
Lên đại học, phần lớn sinh viên đều bận rộn giải phóng tâm hồn khỏi áp lực thi cử, ít ai chăm chỉ nghe giảng trên lớp.
Nhưng vợ tôi lại nằm trong số ít ỏi đó. Cậu ấy luôn ngồi hàng ghế đầu, theo nhịp giảng bài của thầy mà ghi chép đầy đủ vào cuốn sổ tay sạch sẽ với nét chữ thanh tú.
Tan học, cậu ấy đến quán trà sữa bên cạnh trường làm thêm. Những lúc rảnh rỗi, cậu ấy ngồi xổm ở góc ký túc xá, cho con mèo hoang cụt tai ăn.
Những ngón tay trắng ngần thon dài của cậu ấy vuốt ve trong bộ lông cam mềm mại của con mèo.
Học giỏi, phẩm chất tốt.
Tay còn siêu đẹp!
Chỉ có một điểm không hay.
Cậu ấy cho rằng hình tượng “trai thẳng” mà tôi cố công xây dựng để theo đuổi cậu ấy là một biểu hiện của bệnh tâm thần.
Thậm chí, vì sợ tôi “phát bệnh” làm hại người khác, cậu ấy còn xin cô phụ đạo đổi phòng ký túc.
Cô phụ đạo bảo, qua quan sát, tôi không có xu hướng gây hại, nên tạm thời không đổi phòng.
Dù sao thì, bố tôi đã quyên hai mươi triệu để sửa sân thể thao cho trường vì tôi học ở đây.
Nhận tiền người ta rồi mà ngay sau đó nói con trai họ bị tâm thần thì không phải phép lắm.
Suýt nữa bị vợ đuổi ra khỏi ký túc, nguy hiểm thật.
Phải nhanh chóng cải thiện quan hệ với vợ.
Cậu ấy ngồi bên bàn học từ vựng, tôi không biết nói gì, bèn hỏi: “Bố mẹ cậu đặt tên Đào Yểu, có phải lấy từ bài Đào Yêu trong Kinh Thi không?”
Động tác viết của cậu ấy khựng lại, hàng mi khẽ rung, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi xoay sang nhìn tôi chằm chằm: “Tôi tên gì chẳng liên quan đến cậu. Nếu thiếu gia cảm thấy tôi chướng mắt, cứ việc sắp xếp cho tôi sang phòng khác, cậu làm được mà, đúng không?”
Tim tôi thắt lại. Tôi chỉ hỏi tên thôi, đâu có ý gì xấu.
Bạn cùng phòng Vương Minh nháy mắt với tôi, kéo tôi ra hành lang, thì thầm rằng vợ tôi là trẻ mồ côi, tốt nhất đừng nhắc đến bố mẹ cậu ấy, cậu ấy sẽ không vui.
Hồi khai giảng, phụ huynh được phép giúp sinh viên mang hành lý đến ký túc, sắp xếp mọi thứ xong mới rời đi.
Trước mỗi giường đều có ba bốn người vây quanh, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có Đào Yểu, một mình ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, lạnh lẽo cô đơn.
Mẹ Vương Minh vô tư, buột miệng hỏi: “Bạn học, bố mẹ em đâu?”
Đào Yểu mặt mày không vui: “Họ chết cả rồi.”
Mẹ cậu ta về nhà áy náy mãi, dặn Vương Minh sau này ở trường phải chăm sóc vợ tôi nhiều hơn.
Thời gian qua, quan hệ của hai người họ trong ký túc được xem là thân thiết nhất.
Tôi cúi nhìn Vương Minh, tóc xoăn bồng bềnh, thấp hơn tôi nửa cái đầu, khoảng một mét tám.
Diện mạo không quá nổi bật, nhưng ngũ quan cân đối, dáng người hài hòa, cũng coi như một anh chàng đẹp trai.
Đây là…
Đối thủ cạnh tranh sao?
Tôi buột miệng: “Cậu thích con trai hay con gái?”
Cậu ta ngẩn ra nhìn tôi, rồi ôm chặt ngực, cảnh giác: “Đương nhiên là con gái! Đừng tưởng nhà cậu có tiền thì muốn làm gì cũng được. Tôi không phải loại người vì tiền mà bán rẻ tôn nghiêm đâu!”
…Bệnh hoạn.
4
Tôi thật sự không có cách nào hay để tiếp cận vợ.
Hết cách, đành xin viện trợ từ bên ngoài.
Anh trai tôi, một lão gay kỳ cựu, là người phù hợp nhất để cầu cứu.
Tôi gọi điện cho anh, nhưng câu đầu tiên anh đã nói: “Cấm yêu đàn ông! Nhà họ Từ còn trông cậy vào mày nối dõi tông đường.”
“Tại sao?” Tôi không phục.
“Cứ nghe anh. Học hành đàng hoàng, đừng gây rắc rối, không thì mày biết tay anh.”
Tôi nhỏ hơn anh mười lăm tuổi. Hồi anh yêu chị dâu, tôi còn bé, tò mò không hiểu sao đàn ông lại yêu đàn ông.
Anh chỉ nói, tình yêu thật sự không phân biệt giới tính, lớn lên tôi sẽ hiểu.
Giờ tôi lớn rồi, vậy mà anh lại quên mất ngày xưa bị bố làm khó thế nào.
Tôi cúp máy, gọi cho chị dâu: “Chị dâu, anh trai bắt nạt em.”
Hồi nhỏ, tôi không hiểu tình yêu là gì, chỉ tò mò tại sao anh trai lạnh lùng lại đi theo đuổi chị dâu.
Anh không chịu được tôi quấn lấy, chỉ nói rằng chị dâu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi mãnh liệt, thậm chí khi ở nước ngoài bị cướp da đen tấn công, chị dâu còn không do dự chắn trước mặt anh.

