Anh trai và chị gái tôi đều là người đồng tính.

Cha tôi thì chỉ mong tôi nối dõi tông đường.

Tôi thực sự dắt một người vợ về nhà.

Là đàn ông.

Cha tôi muốn đánh chết tôi, nhưng khi nhìn thấy bụng vợ tôi hơi nhô lên thì lại hạ gậy xuống: 

“Ơ? Giả à?”

Bác sĩ gia đình nói: “Thật đấy, cậu ấy là người lưỡng tính.”

Ông già nở nụ cười đáng sợ với vợ tôi: “Nào, mời ngồi.”

Khặc khặc khặc, cái bản mặt đó thật là…

1

Anh trai và chị gái tôi đều là người đồng tính, ông già trong nhà tuyên bố:

“Chỉ có đứa nào sinh được cháu cho ta thì mới được thừa kế tài sản. Nếu không thì đem quyên hết, không để đám đồng tính chết tiệt này tiêu đồng nào.”

Câu đó rõ ràng là nói cho tôi nghe.

Bởi vì anh chị tôi sớm đã khởi nghiệp thành công, tự do tài chính, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Chỉ có tôi, những năm trước bắt chước anh chị ra ngoài đầu tư, thua sạch, từ đó bị cha áp dụng “chế độ cấm vận tài chính” nghiêm ngặt nhất.

Muốn tiêu tiền à? Đi kiếm bạn gái đi.

Tôi ấm ức đi kể khổ với anh chị.

Anh tôi nói: “Con nhà giàu mà ra ngoài khởi nghiệp là dại nhất.”

Tôi hỏi: “Anh chẳng phải cũng là con nhà giàu sao?”

Chị tôi nói: “Còn phải xem có đầu óc hay không. Em thì chi bằng ngoan ngoãn sinh cho ông già một đứa cháu đi.”

Năm đó, tôi mới học lớp 10.

Chỉ cần tôi chịu nối dõi, sớm yêu đương cũng chẳng ai cấm.

Coi thường tôi hả?

Tôi nhất định phải học giỏi cho họ thấy!

Đến năm lớp 12, tôi thi toán được 8 điểm.

Chị tôi hỏi: “Em làm bài bằng chân à? Chị nhắm mắt lại chắc cũng được 9 điểm.”

Chửi quá thâm.

Tôi thật sự bắt đầu học hành đàng hoàng.

Họ gật đầu, rồi lại bắt đầu nghi ngờ tôi bị thiểu năng.

Tôi nói: “Hay là cho em đi du học đi, thế nào cũng phải có tấm bằng đại học, nhà mình thiếu gì tiền.”

Vừa nghe vậy, ông già sợ hết hồn: “Bên nước ngoài chẳng phải toàn mấy cái LGBT đó sao? Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, đến túi nilon cũng chia giới tính à?”

Chị dâu tôi chính là người mà anh trai tôi quen khi đi du học ở nước ngoài.

Ông mắng tôi có ý đồ xấu: “Trong nhà chưa đủ gay chắc?”

Thế là thuê hẳn tám gia sư kèm cặp tôi học hành, thề phải bắt tôi đậu đại học trong nước.

Sớm làm thế có phải tốt hơn không.

Cuối cùng, tôi vẫn đỗ được một trường đại học loại hai trong thành phố.

So với các trường danh tiếng mà anh chị tôi học, tôi có chút buồn.

Nhưng khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình trong giây phút đầu tiên, tôi chợt nghĩ:

Tới đúng chỗ rồi!

……

Xong rồi, tôi thật sự cũng là gay.

2

Cậu ấy tên là Đào Yểu.

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa” – người đẹp như tên.

Thật sự khiến người ta không thể rời mắt.

Suốt một tiết học, tôi chỉ mải ngắm cậu ấy, chẳng nghe được một lời nào thầy giảng.

Kết quả, thầy cô lại mách với gia đình rằng tôi không tập trung trong lớp, chỉ biết nhìn chằm chằm một chỗ mà cười ngây dại, còn chảy cả nước miếng.

…Thầy cô gì mà đi mách lẻo thế chứ?

May mà gia đình không nghi ngờ tôi là gay, chỉ càng củng cố ấn tượng rằng tôi là một thằng ngốc.

Thực ra, từ khi tôi đi học, ông già đã dặn dò hiệu trưởng rằng ông không quan tâm tôi học được gì, miễn là dẫn được một cô bạn gái về nhà là được.

Xem ra sau này tôi phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không để họ phát hiện tôi là gay.

Nếu không, lỡ bị buộc nghỉ học, không được gặp bạn cùng phòng nữa thì sao?

Thế là tôi bắt đầu viết thư tình cho vài cô gái xinh đẹp trong lớp.

Có hai cô bắt đầu đáp lại tình cảm của tôi.

Nhưng hai cô này lại ở cùng phòng ký túc. Tối về, họ đối chiếu với nhau, phát hiện ra chuyện không ổn.

Kết quả, cả hai cùng xông vào cào mặt tôi thành một cái bảng hoa.

Chuyện ầm ĩ đến tai cô phụ đạo, rồi bị thông báo cho phụ huynh.

Ông già thì lại thấy an ủi: “Tốt quá, con trai tôi không phải gay!”

Cô phụ đạo im lặng, có lẽ nghĩ bệnh của tôi là do di truyền.

Cô đâu biết, kế hoạch của tôi đã thành công.

Ông già bảo tôi sau này gặp cô gái mình thích thì phải mạnh dạn theo đuổi, nhưng chỉ được theo đuổi một người, rồi còn truyền thụ kinh nghiệm tán gái:

“Tiêu tiền! Tiêu thật nhiều tiền!”

Tôi giang hai tay, tỏ vẻ lười biếng: “Cho tiền đi.”

Ông già chẳng hề bực tức với thái độ cợt nhả của tôi, chỉ đầy vẻ vui mừng như sắp được đón con dâu, vung tay đưa tôi năm triệu.

Nhìn số dư trên thẻ, tôi hài lòng gật đầu.

Không biết nếu ông già phát hiện ra sự thật, liệu ông có đòi lại số tiền này không?

Scroll Up