Tôi vừa ngồi xuống, một con mèo Ragdoll nhảy lên, cọ vào người tôi.

Nhớ ra rồi, Lục Dụ từng nói nuôi mèo trong ký túc, thỉnh thoảng còn gửi ảnh mèo cho tôi.

Con mèo này đáng yêu hơn trong ảnh nhiều.

Tôi gãi cằm nó, nó sướng đến mức kêu grừ grừ:

“Lục Dụ, nó tên gì?”

“A Trình.”

“Sao cơ?”

Tôi tưởng cậu ấy gọi tôi, vì anh cậu ta khi nhờ vả tôi cũng gọi thế.

“Tên con mèo là A Trình.”

“Trình của cam quýt à? Dễ thương ghê.”

“Là Trình trong tên anh.”

Tay tôi đang vuốt mèo khựng lại, cảm giác ánh mắt mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy nhìn mình.

Dù từ lúc vào họ đã nhìn, nhưng giờ rõ ràng hơn.

Hình như có gì đó sai sai, thằng nhóc này không lẽ…

Tôi dò xét:

“Sao lại đặt tên này?”

“Thích thì đặt thôi.”

Lẽ nào chỉ là trùng hợp?

Không khí hơi ngượng, tôi đổi chủ đề:

“À đúng rồi, lần trước cậu nói nó biết lộn nhào, cậu cho nó lộn một cái cho anh xem đi, anh chưa thấy con mèo nào lộn nhào đâu.”

Không biết ai trong đám bạn cùng phòng bật cười, nhưng ngay sau đó im bặt.

Lục Dụ đáp rất tự nhiên:

“Nó gần đây béo lên, lộn không nổi.”

Ừ, lý do hợp lý.

“Đợi khi nào nó gầy lại, em gọi anh qua xem.”

Lục Dụ đưa điện thoại và đồng hồ cho tôi.

Tôi đeo không tiện, bèn chìa tay ra:

“Cậu đeo giúp anh đi, tự đeo hơi khó.”

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại.

Cổ tay trái bị cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm giác mấy ngón tay cậu ấy cứ cọ qua cọ lại.

Làm tôi ngứa ngáy trong lòng…

Nhưng khi ngẩng lên, cậu ấy lại đang nghiêm túc đeo đồng hồ cho tôi.

“Có chặt quá không?”

“Không, vừa khít.”

Tôi mở WeChat, thấy liên hệ mới, chắc là cô gái ở sân bóng, vừa nhấn “đồng ý” thì cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Lục Dụ kéo mạnh, làm cổ tay tôi đỏ lên.

Chạm mắt với cậu ấy.

“Anh, đồng hồ đeo xong rồi.”

“Ừ… cảm ơn.”

Tôi trả lời tin nhắn cô gái, nhưng ánh mắt sau lưng làm tôi lạnh sống lưng.

Đột nhiên bạn cùng phòng của Lục Dụ hét lên:

“Trời ơi, xem tường trường chưa? Cuối tuần này bể bơi trường miễn phí, còn mở cửa cho người ngoài nữa.”

“Tao nghe thầy dạy bơi nói, vì khóa bơi cơ bản kết thúc rồi, bể trống nên mở ra.”

“Vậy đi bơi chung đi, dạo này phòng gym đắt đỏ, tao hết tiền đi luôn.”

Họ quay sang gọi tôi và Lục Dụ:

“Anh Thẩm, anh đi không? Anh đánh bóng rổ đỉnh thế, chắc bơi cũng giỏi lắm!”

“Bơi bướm gì đó anh biết không?”

Tôi ngượng ngùng:

“Anh không biết bơi…”

Thậm chí còn hơi sợ nước.

Chưa kịp nói xong, Lục Dụ lên tiếng:

“Anh Tự Trình, đi cùng đi, nghe anh trai em nói dạo này anh bận lắm, cũng nên thư giãn chút.”

Cậu ấy bắt đầu xoa vai cho tôi.

“Anh không biết thì em dạy cho.”

Mấy người bạn cùng phòng hào hứng:

“Đúng rồi anh Thẩm, không biết không sao, tụi em cũng chẳng giỏi, em thi cuối kỳ môn bơi có hơn bảy mươi điểm thôi, nhưng anh Lục bơi đỉnh lắm, hồi hội thao trường còn giành huy chương vàng!”

“Hồi đó ảnh bơi của cậu ấy bị lan truyền khắp nơi, làm bao cô gái mê mẩn.”

“Thật ra cũng có cả con trai haha.”

Vậy à, nói thế thì tôi muốn đi rồi.

Ánh mắt Lục Dụ dừng trên người tôi, như hỏi tôi có đi không.

Tôi đưa con mèo cho cậu ấy:

“Được thôi, cuối tuần anh qua tìm cậu.”

Tôi gãi cằm con mèo, rồi tiện tay gãi cằm Lục Dụ.

Trông giống cún con quá, không kìm được.

10

Tôi không ngờ cuối tuần bể bơi Đại học H lại đông thế.

“Anh Tự Trình!”

Lục Dụ từ xa vẫy tay với tôi.

Mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy đã ở dưới nước chơi vui như tết.

Dù lần trước ngủ cùng phòng đã thấy dáng cậu ấy, nhưng mặc đồ bơi lại khác hẳn.

Nhìn đến mức tôi suýt chảy nước miếng.

“Cậu nhìn anh không nói gì thế?”

Lục Dụ ho khan, quay mặt đi, vành tai đỏ lên:

“Anh mặc đồ bơi đẹp thật.”

Lần này tôi nhanh nhạy, bắt được từ “đẹp”.

Người ta khen con trai không phải thường dùng từ “đẹp trai” sao, sao thằng nhóc này lại nói tôi “đẹp”?

Tôi càng nghi ngờ cậu ấy có ý với tôi.

Nhưng vẫn sợ, lỡ tôi tự đa tình, làm rõ chuyện thì ngay cả bạn cũng không làm được.

Phải thử dò xét trước đã.

Chưa có đáp án chính xác, tôi sẽ không ra tay.

Dù sao cũng là em trai Lục Diên, nếu làm căng thì tôi với Lục Diên cũng khó xử.

Nước bể bơi khá sâu, vì chỉ còn khu này trống.

“Anh không biết bơi chút nào à?”

Lục Dụ nắm chặt tay tôi, sợ tôi té.

Tôi lắc đầu:

“Trước giờ chưa xuống nước.”

Thật ra, để khỏi bơi quá xấu, trước khi đến tôi đã xem video học cả buổi ở nhà.

Nhưng đúng là chưa xuống nước lần nào.

“Vậy anh bám dây này, em dạy anh động tác.”

Lục Dụ dạy tôi cách nổi, rồi bắt đầu chỉnh động tác cho tôi.

Một bàn tay to đặt lên bụng tôi, khẽ ấn:

“Anh, thả lỏng chỗ này, động tác này dùng lực ở hông.”

Nói rồi tay cậu ấy trượt ra sau.

Tôi lại cảm giác tay cậu ấy trượt xuống dưới:

“Còn động tác vừa rồi sai rồi, đầu tiên là đùi, sau đó mới dẫn động cẳng chân.”

Scroll Up