Đánh bóng rổ?
Nói đến cái này, tôi lại nhớ đến Lục Dụ, vòng bạn bè của cậu ấy thỉnh thoảng đăng ảnh thi đấu bóng rổ.
Không biết ai chụp, ảnh thì tệ hại, toàn bộ nhờ khuôn mặt Lục Dụ gánh.
Nói là làm, chúng tôi lái xe đến trường Lục Dụ.
Sân bóng rổ của Đại học H rất rộng, nhưng chiều tối đông nghịt người.
Các sân đều kín chỗ.
“Chẹp, biết thế hỏi trước em tao xem có sân không.”
Định quay đi, phía sau vang lên tiếng gọi:
“Anh Tự Trình!”
Là Lục Dụ.
Cậu ấy mặc áo ba lỗ bóng rổ, chạy tới, đúng chuẩn hình mẫu trai trẻ đại học.
Thấy cậu ấy, tôi vô thức đưa tay vuốt tóc.
Hôm qua tôi mới gội đầu, chắc không bị dầu đâu.
Ánh mắt Lục Dụ dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi, mắt sáng rực:
“Anh, đồng hồ này anh thích không? Em chọn lâu lắm đấy.”
Anh cậu ta chen vào trước:
“Sao chỉ gọi nó không gọi tao, tao không phải anh mày nữa hả?”
Lục Dụ chẳng thèm để ý, như không nghe thấy, chỉ tiếp tục nhìn tôi.
“Hiếm khi thấy anh mặc kiểu này,” cậu ấy thấy quả bóng trên tay Lục Diên: “Anh đến đánh bóng rổ à? Vừa hay đội em với bạn cùng phòng thiếu người, cùng chơi nhé.”
Tôi và Lục Dụ vừa đi vừa nói cười về phía sân.
Lục Diên đứng tại chỗ, ôm quả bóng, miệng chu ra:
“…Được rồi, tao đúng là thừa thãi.”
08
“Anh Thẩm, anh đỉnh thật đấy! Bình thường tụi em chẳng ai cướp được bóng của anh Lục đâu.”
Giờ nghỉ giữa trận, mấy người bạn học của Lục Dụ bắt chuyện với tôi.
Nói vậy thì hình như đúng, nhưng tôi lâu lắm không đánh bóng, sao kỹ thuật vẫn tốt thế?
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chai nước khoáng đã mở nắp:
“Anh Tự Trình, uống nước đi.”
Lục Dụ đưa mỗi người một chai.
Anh cậu ta chẹp miệng:
“Giờ thì nhớ đến ông anh này rồi hả.”
Hai anh em bắt đầu trêu nhau.
Lục Dụ thấy nóng, kéo vạt áo lên lau mồ hôi, cơ bụng phô ra trước mắt tôi.
Ánh mắt tôi quét từ trên xuống dưới.
Đột nhiên thấy khô cổ.
Tôi ngửa cổ tu mấy ngụm nước, lại liếc thấy giọt nước lăn từ cổ họng Lục Dụ xuống.
Nhớ lại lần trước cậu ấy đè tôi, tôi sặc một ngụm nước vào mũi.
“Khụ…”
“Anh Tự Trình, không sao chứ.”
Người bạn bên cạnh vỗ lưng cho tôi, ngay sau đó Lục Dụ ngồi chen vào giữa hai chúng tôi.
“Anh uống nước vội thế làm gì.”
Giờ đến lượt cậu ấy vỗ lưng cho tôi.
Tôi càng sặc mạnh hơn.
Mẹ kiếp, thằng nhóc này nói thì nói, lại gần thế làm gì?
Làm tôi nóng cả người.
Cậu ấy có biết khuôn mặt mình có sức sát thương thế nào không?
Lục Diên không đánh lâu thì bị bạn gái gọi về.
Chắc là dỗ xong rồi.
Tôi ở lại đánh thêm vài trận, mỗi lần Lục Dụ ghi điểm, mấy cô gái xem bóng đều hét lên:
“Góc này đẹp trai quá!”
“Rõ ràng góc nào cũng đẹp trai mà!”
Đúng vậy thật.
“Ê, người cướp bóng của Lục Dụ là ai thế? Nhìn không giống sinh viên, nhưng đẹp trai ghê!”
“Sao, lại thích kiểu này à? Thích thì xin WeChat đi, biết đâu người ta chưa có bạn gái.”
“…”
Quả nhiên, trận đấu kết thúc, một cô gái rụt rè bước tới, bạn cô ấy còn đẩy sau lưng.
Đến trước mặt tôi, cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi, lí nhí:
“Anh… chào anh, em xin WeChat của anh được không? Hôm nay thấy anh đánh bóng rổ đỉnh quá…”
Bên cạnh bắt đầu có người hò reo, làm cô gái đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn.
Dường như mọi người đều chờ phản ứng của tôi, kể cả Lục Dụ, từ lúc cô gái này đến gần, cậu ấy đã nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sợ từ chối làm cô ấy ngại, nên đáp:
“Được chứ.”
Theo bản năng đưa tay vào túi lấy điện thoại, nhưng không thấy.
Mới nhớ ra trước khi đánh bóng, tôi để đồng hồ và điện thoại trong túi Lục Dụ.
Tôi vẫy tay với cậu ấy:
“Dụ, đưa điện thoại anh một chút.”
Cậu ấy đứng im, cứng người vài giây mới nói:
“Anh, túi em bị bạn cùng phòng vô tình mang về ký túc rồi.”
“…À, được.”
Thế là tôi đọc số WeChat cho cô gái.
Lục Dụ đứng sau lưng tôi, mím môi không nói, má phồng lên.
Sao tự nhiên thấy lạnh sau lưng thế này?
09
“Anh thích cô ấy à?”
Tôi đi sau Lục Dụ đến ký túc lấy điện thoại, cậu ấy đột nhiên buông một câu.
“À… nhìn cũng dễ thương mà.”
“Anh thích kiểu dễ thương sao?”
Tôi bước lên khoác vai cậu ấy, tiện tay sờ soạng một chút, trêu:
“Sao? Cậu muốn giới thiệu ai cho anh à?”
Lục Dụ lại im lặng.
Thật ra tôi định nói “Hình như anh không thích con gái”, vì lần trước tôi mơ xuân về Lục Dụ.
Trước đây có lẽ tôi là trai thẳng, nhưng sau vài tháng trò chuyện với Lục Dụ, tôi hình như đã cong.
Cong triệt để luôn.
Sợ nói ra sẽ làm cậu ấy hoảng, lời đến miệng đành nuốt lại.
Ký túc của Lục Dụ ở tầng năm, tòa nhà cũ chưa có thang máy, leo đến nơi tôi cảm giác chân muốn gãy.
Vào phòng, mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy, cũng là những người vừa đánh bóng cùng, thấy tôi liền gọi “Anh Thẩm”, “Anh Trình”.
“Chỗ cậu ở đâu? Anh ngồi nghỉ chút, leo cầu thang mệt quá.”
Lục Dụ chỉ chỗ gần ban công.

