[Ngươi sợ hắn à?]

Loại sát thần như Tạ Khinh Thần, ta đương nhiên không thể để đạo lữ của mình đi nộp mạng thật, chỉ là múa mép trên Linh Võng cho bõ tức thôi.

[Không phải, Bảo Bảo nghe ta nói, Tạ Khinh Thần người này… tuy tu Vô Tình Đạo, tính tình đúng là có hơi đáng ghét thật, nhưng hắn đối xử với đạo lữ rất tốt…]

[Hắn đối xử với đạo lữ ra sao thì liên quan cái rắm gì đến ta? Rốt cuộc ngươi có giúp ta không?]

Đối phương im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn đã chạy mất dép rồi.

[Giúp.]

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng đã làm cơn giận của ta tan biến.

[Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi. Sao có thể thật sự để ngươi đi tìm loại sát thần đó chứ, ngươi mà bị thương ta sẽ xót xa lắm.]

[Mối thù của ta, tự ta sẽ báo.]

Thôi bỏ đi, Bảo Bảo đáng yêu như vậy, nhát gan một chút cũng không sao.

Cùng lắm thì sau này để ta bảo vệ huynh ấy vậy.

2

Sáng hôm sau, giờ học sớm.

Tạ Khinh Thần đứng trên bục giảng giảng bài, còn ta vì tối qua càm ràm với Bảo Bảo quá lâu nên ngồi dưới mà buồn ngủ díp cả mắt.

Một luồng kình phong đập thẳng vào mặt.

Ta lập tức tỉnh táo, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Khinh Thần.

“Ra ngoài.”

Giọng hắn lạnh đến mức không có chút nhiệt độ.

Ta muốn nói gì đó lại thôi, nghĩ đến tính cách vô tình vô nghĩa của hắn, đành nuốt ngược lời cầu xin vào trong, cam chịu đứng ra ngoài cửa.

Lúc rời đi, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn.

【Quả nhiên là người của Hợp Hoan Tông, chẳng có chút chí tiến thủ nào.】

Cái gì cơ?

Hợp Hoan Tông bọn ta đắc tội gì với ngươi?

Thiên kiến lớn đến thế sao!

Ta lấy Linh kính ra tiếp tục càm ràm.

【Bảo Bảo! Tạ Khinh Thần này chắc chắn có bệnh!】

【Mắt mọc trên đỉnh đầu rồi!】

【Tự luyến lại ngạo mạn! Người như thế mà cũng có đạo lữ! Rốt cuộc là ai mù mắt mù tim mới thích hắn vậy!】

Cánh cửa bên cạnh mở ra.

Là Tạ Khinh Thần, ánh mắt hắn dừng trên người ta, chân mày khẽ nhíu lại một cái, ta theo phản xạ tắt Linh kính.

【Lại đang nhắn tin với ai vậy? Cười như kẻ si tình. Chắc chắn không phải người đứng đắn. Bảo Bảo nhà ta không như thế, Bảo Bảo nhà ta là người đoan trang nhất.】

Ta: “…”

Ta phải cố gắng khống chế cơ mặt mới không trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

Ai si tình chứ?

Ta đang vui vẻ nhắn tin với Bảo Bảo mà!

Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của ta, Tạ Khinh Thần lấy Linh kính ra, tay gõ chữ nhanh đến mức hoa cả mắt.

Ngay sau đó, Linh kính của ta rung liên hồi.

Tạ Khinh Thần quay lưng nhìn ta, trong đáy mắt thoáng qua một tia bực bội.

Một bàn tay vươn ra trước mặt ta.

“Trong giờ học dùng Linh kính, theo quy phải tịch thu.”

Ta nghẹn họng một lúc, phản bác: “Ngươi chẳng phải cũng đang dùng sao?”

Hắn lười biếng nâng mí mắt, cười lạnh một tiếng:

“Hiện tại ta tính là trưởng lão, còn ngươi thì sao?”

Ta đành nhận mệnh giao Linh kính ra.

Tạ Khinh Thần lại gửi thêm mấy tin, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm đối phương trả lời.

【A a a a! Sao Bảo Bảo vẫn chưa trả lời ta?】

【Có phải có ai nói xấu ta trước mặt hắn không? Không thì sao hắn đột nhiên ghét ta thế!】

【Nếu hắn biết ta là Tạ Khinh Thần có khi nào sẽ chia tay ta không?】

【Không được… tạm thời không thể để hắn biết.】

Khóe mắt ta giật giật.

Thật khó tưởng tượng, một kẻ mặt mày lạnh như quan tài, nội tâm lại nhiều kịch tính đến thế.

Nói thật…

Hắn tu Vô Tình Đạo cái gì chứ.

Tu “Luyến Ái Não Đạo” thì có.

Vô Tình Đạo giờ cũng thịnh hành yêu qua mạng rồi sao?

Nhưng…

Nghe ý hắn, hình như đối tượng yêu qua mạng rất ghét con người thật của hắn.

Ha ha ha ha!

Đáng đời!

Đợi một lúc, thấy bên kia mãi không trả lời, khí thế của Tạ Khinh Thần dần xẹp xuống, trông như một con chó lớn tủi thân, quay vào trong tiếp tục giảng bài.

Ta lén lấy ra Linh kính dự phòng.

Chẳng bao lâu, Bảo Bảo đã gửi cho ta một đống tin.

【Tạ Khinh Thần lại làm ngươi tức giận sao?】

【Có phải ngươi hiểu lầm hắn không, hắn không có ý xấu, chỉ là không biết nói chuyện thôi.】

【Bảo Bảo ghét hắn lắm à?】

【Sao không trả lời ta?】

【Đừng giận, ta không có ý bênh hắn đâu.】

【Ảnh chó con tủi thân jpg.】

Ta thở dài, gõ chữ thật nhanh.

【Không giận.】

【Rất ghét hắn, không có hiểu lầm, ngươi không cần bênh.】

【Sẽ không trút giận lên ngươi, đừng sợ.】

【Đợi ta qua được hai ba tháng này sẽ gặp ngươi.】

Bên kia im lặng rất lâu, rồi mới dè dặt hỏi:

【Bảo Bảo, nếu ngươi phát hiện ta không phải kiểu người ngươi thích, ngươi có chia tay ta không?】

Ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, dứt khoát trả lời:

【Không. Ngươi thế nào ta cũng thích.】

【Vậy… nếu ta là kiểu như Tạ Khinh Thần thì sao?】

【Chỉ cần ngươi không phải chính hắn, ta đều thích.】

Bên kia hoàn toàn im lặng.

Không biết qua bao lâu mới có tin nhắn.

【Vậy… nếu ta chính là Tạ Khinh Thần thì sao?】

Scroll Up