Phong trào kết đạo lữ qua Linh Võng thịnh hành khắp tu chân giới.
Thân là đệ tử Hợp Hoan Tông, ta cũng đu theo trào lưu, câu được một nam đạo lữ trên Linh Võng.
Hắn vừa ấm áp, vừa biết nghe lời, lại có vóc dáng cực phẩm eo chó đực vạn người mê.
Gần đến ngày xuất sư, tay ta đen như quạ, bốc trúng đề tài tốt nghiệp mang tên: Tạ Khinh Thần.
Ngay ngày đầu tiên chạm mặt, ta đã nghe được tiếng lòng của hắn.
[Sao lại là người của Hợp Hoan Tông nữa? Thật phiền phức, cái môn phái này lẳng lơ lại phù phiếm, suốt ngày ảo tưởng tìm được một đạo lữ tu vi cao thâm để một bước lên trời.]
[Đi tìm kẻ khác thì thôi đi, ngày nào cũng tới quấy rối ta là có ý gì? Đến lúc đó mà làm Bảo Bảo của ta hiểu lầm, ta sẽ giết sạch bọn chúng!]
[Hửm? Tên này trông thuận mắt hơn mấy kẻ trước một chút. Ăn mặc lộng lẫy thế này là định câu dẫn ai đây? Trong lòng ta chỉ có Bảo Bảo của ta thôi…]
Ta tức đến mức suýt bóp nát Linh kính trong tay.
Ai thèm câu dẫn hắn chứ?!
Đây đã là bộ y phục giản dị nhất của ta rồi!
Tên nam nhân quá mức tự tin này! Hắn ngay cả một ngón tay của đạo lữ nhà ta cũng không sánh bằng!
Ta cầm Linh kính lên, vội vã truyền âm xuất chữ:
[Bảo Bảo! Thật là hoang đường! Có một tên nam nhân quá mức tự tin, cứ nghĩ là ta đang câu dẫn hắn!]
Tin nhắn được hồi đáp trong chớp mắt:
[Điều đó chỉ chứng minh Bảo Bảo của vi phu trời sinh lệ chất, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp. Tên tự tin mù quáng đó là ai! Vi phu sẽ thay ngươi băm vằm hắn ra!]
Ta nhắn lại: [Là Tạ Khinh Thần của Vô Thượng Tiên Tông!]
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
[… Có phải là cái tên Tạ Khinh Thần tu Vô Tình Đạo đó không?]
[Đúng vậy, đem hắn phanh thây thành tám mảnh cho ta!]
1
Trong khi tất cả mọi người đang thành kính quỳ lạy Tổ sư gia, khấn vái cầu xin đừng bốc trúng “Diêm Vương” Tạ Khinh Thần, thì ta lại đang bận rộn gửi tin nhắn cho đạo lữ trên Linh Võng.
[Bảo Bảo, căng thẳng quá, đợi ta hoàn thành xong đề tài tốt nghiệp, chúng ta sẽ gặp nhau nhé.]
[Ừm ừm, đợi Bảo Bảo của ta. (Kèm theo hình ảnh ảo ảnh mèo con làm nũng)]
Nhìn hình ảnh mèo con đáng yêu hiện lên trên Linh kính, tim ta đập rộn ràng.
Cuối cùng cũng sắp được gặp Bảo Bảo rồi.
Ta lơ đãng đưa tay bốc thăm, ngay cả việc xung quanh đột nhiên im phăng phắc từ lúc nào cũng không hay biết.
Cho đến khi ngẩng đầu nhìn ba chữ to lớn lơ lửng trên không trung, đầu óc ta chợt ong lên một tiếng: TẠ – KHINH – THẦN.
Sau một khoảng lặng kéo dài, những người xung quanh lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
“Tổ sư gia phù hộ! Đệ tử lát nữa sẽ dâng lên Ngài một lễ vật thật lớn!”
“Tốt quá rồi, không phải là ta!”
“Ha ha ha ha, lần này không bốc trúng tên Diêm Vương đó, lão nương rốt cuộc cũng được xuất sư rồi!”
Một bàn tay nặng nề vỗ lên vai ta.
Ta quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt vừa đồng tình vừa hả hê của người hảo hữu:
“Huynh đệ, bảo trọng nhé. Ta sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng mã cho đệ.”
Ta: “…”
Nhìn tờ thăm trong tay, ta mới muộn màng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:
Có lẽ… hình như… ta không thể xuất sư được rồi.
“Vân Phỉ sư đệ,” Đại sư tỷ thương xót vỗ vỗ vai ta,
“Tạ Khinh Thần người này tuy tự cao, cổ hủ, tính tình tồi tệ, không hiểu nhân tình thế thái lại còn lãnh cảm, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì… hắn đẹp trai mà!”
Ta: “…”
Tỷ không biết an ủi thì đừng có an ủi nữa…
Những ngày tiếp theo, ta được nghe kể về những “chiến tích lẫy lừng” của Tạ Khinh Thần.
Là tên Diêm Vương đã đánh trượt liên tiếp mấy khóa đệ tử xuất sắc của Hợp Hoan Tông, Tạ Khinh Thần xứng danh là đệ tử gương mẫu của Vô Tình Đạo.
Vị sư tỷ đầu tiên, vốn là đệ tử ưu tú đạt điểm tuyệt đối của Hợp Hoan Tông, sau khi bị đánh trượt đã trực tiếp tan vỡ đạo tâm, trở về khóc ròng rã suốt một ngày, đến nay vẫn còn đang bế quan.
Năm ngoái còn thê thảm hơn, có một vị sư huynh định dùng mị thuật với hắn, kết quả bị đóng băng thành tượng đá, treo lơ lửng trước sơn môn Vô Thượng Tiên Tông suốt ba ngày ba đêm.
Ta thở dài thườn thượt, ngón tay thoăn thoắt bấm Linh kính than vãn với đạo lữ:
[Trời sập rồi! Bảo Bảo ơi, ta sắp bị lưu ban rồi hu hu hu~]
Đối phương trả lời ngay tắp lự:
[Sao vậy Bảo Bảo? Đề tài bốc trúng khó lắm sao? Ta có thể giúp gì được không?]
Nhìn thấy dòng chữ này, ta suýt chút nữa cảm động rớt nước mắt.
Xem đi! Thế nào là đạo lữ kiểu mẫu! Chính là thế này đây!
Nghĩ đến thanh danh như sát thần của Tạ Khinh Thần, lòng ta khẽ run lên.
Bảo Bảo của ta dịu dàng như vậy, chắc chắn đánh không lại tên Diêm Vương kia, tuyệt đối không thể để huynh ấy làm chuyện ngốc nghếch.
[Không sao đâu Bảo Bảo, chuyện đề tài ta sẽ tự nghĩ cách, cùng lắm thì lưu ban thôi.]
Đối phương gửi lại một hình ảnh ảo ảnh chó con tủi thân:
[Vậy Bảo Bảo cố lên nhé, cần giúp đỡ thì phải tìm ta ngay đấy.]
Ta ôm Linh kính cười ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi Đại sư tỷ tung một cước đá vào mông ta.
“Đừng có cười ngu ngơ nữa, ngày mai phải đến Vô Thượng Tiên Tông rồi, đệ định công lược tên Diêm Vương đó thế nào?”
Công lược ư? Ta đâu có định công lược hắn.
Bao nhiêu người đã phải lưu ban dưới tay hắn rồi, chẳng có lý do gì ta lại làm được cả.
Ba tháng này, cứ coi như đi du ngoạn Vô Thượng Tiên Tông một chuyến đi.
Vô Thượng Tiên Tông thân là đệ nhất đại tông môn, đệ tử đa phần đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ít nói ít cười.
Tạ Khinh Thần lại càng là kẻ nổi bật nhất trong số đó.
Hắn vận bạch y thắng tuyết, mái tóc đen như thác nước, đứng giữa đám đông đệ tử hạc lập kê quần, vô cùng nổi bật.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã biết là hàng cực phẩm.
Ta đang nghĩ xem nên mở lời chào hỏi thế nào thì hắn quay người lại.
Hít hà—
Đẹp.
Quả thực rất đẹp.
Đường nét khuôn mặt Tạ Khinh Thần thanh tú, khí chất thanh lãnh.
Cả con người hắn như một thanh kiếm báu chưa rút khỏi vỏ, vừa toát ra vẻ cự tuyệt người ngàn dặm, nhưng lại không mang cảm giác quá mức nguy hiểm.
Hắn liếc nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, cất lời:
“Đã đến đây thì phải tuân thủ môn quy giới luật của Vô Thượng Tiên Tông, cấm mang thói lố lăng của Hợp Hoan Tông đến Tiên Tông.”
“Nội dung đề tài chắc ngươi đã rõ. Trong vòng ba tháng, phải làm ta động tình.”
Khi nói những lời này, trên mặt hắn không có lấy một gợn cảm xúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn.
[Sao lại là người của Hợp Hoan Tông nữa? Thật phiền phức, cái môn phái này lẳng lơ lại phù phiếm, suốt ngày ảo tưởng tìm được một đạo lữ tu vi cao thâm để một bước lên trời.]
[Đi tìm kẻ khác thì thôi đi, ngày nào cũng tới quấy rối ta là có ý gì? Đến lúc đó mà làm Bảo Bảo của ta hiểu lầm, ta sẽ giết sạch bọn chúng!]
[Động tình? Hờ, động tình là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Trong lòng ta chỉ có Bảo Bảo mà thôi.]
Ta sửng sốt mất một lúc, mãi mới phản ứng lại được rằng đây là tiếng lòng của hắn.
Không phải chứ?
Đại ca à.
Bộ ta muốn bốc trúng ngươi lắm sao? Ta cũng khổ tâm lắm được không!
Làm như ai không có Bảo Bảo vậy, ai thèm cái sự “động tình” của ngươi chứ!
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên.
[Hửm? Tên này trông thuận mắt hơn mấy kẻ trước một chút. Ăn mặc lộng lẫy thế này là định câu dẫn ai đây? Hợp Hoan Tông quả nhiên danh bất hư truyền…]
Lộng lẫy?
Ta cúi đầu tự đánh giá lại bản thân.
Để tỏ vẻ tôn trọng, ta đã cố ý chọn một bộ ngoại bào màu nguyệt bạch thanh đạm nhất.
Những ngọc bội, pháp khí tinh xảo thường ngày chẳng đeo lấy một món, ngay cả tóc cũng chỉ dùng một dải lụa buộc lên qua loa.
Thế này mà gọi là lộng lẫy á?
Hơn nữa, ai thèm câu dẫn hắn chứ???
Ta tức đến đau cả gan, tay bất giác sờ xuống chiếc Linh kính bên hông.
Tên nam nhân mù quáng tự tin!
Thật mất hứng!
Hắn ngay cả một ngón tay của đạo lữ nhà ta cũng không bằng!
Lại còn có Bảo Bảo nữa chứ? Kẻ nào mù mắt mới có thể nhìn trúng hắn vậy?
Ta hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Tạ sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức.”
Tạ Khinh Thần nhạt nhẽo quét mắt nhìn ta, giọng điệu xa cách: “Ừm.”
[Nụ cười giả tạo quá, nhìn là biết tâm thuật bất chính. Phải mau chóng đuổi hắn đi, để còn về cùng Bảo Bảo trò chuyện.]
Ta: “…”
Ta nhịn!
Vất vả lắm mới đợi được Tạ Khinh Thần rời đi, ta lập tức lấy Linh kính ra oán thán:
[Bảo Bảo! Thật là hoang đường! Có một tên nam nhân quá mức tự tin, cứ nghĩ là ta đang câu dẫn hắn!]
[Hôm nay rõ ràng ta đã mặc bộ đồ giản dị nhất để ra ngoài rồi…]
Tin nhắn được hồi đáp ngay tắp lự:
[Điều đó chỉ chứng minh Bảo Bảo của vi phu trời sinh lệ chất, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp. Tên tự tin mù quáng đó là ai! Vi phu sẽ thay ngươi băm vằm hắn ra!]
Ta nhắn lại: [Là Tạ Khinh Thần của Vô Thượng Tiên Tông!]
Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.
[… Có phải là cái tên Tạ Khinh Thần tu Vô Tình Đạo đó không?]
[Đúng vậy, đem hắn phanh thây thành tám mảnh cho ta!]
Ở một nơi khác, Tạ Khinh Thần nghĩ mãi cũng không hiểu mình tự tin thái quá ở chỗ nào.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn muốn vớt vát lại chút hình tượng cho bản thân.
[Bảo Bảo, ta nghĩ lại rồi, chém giết người ta thì không tốt lắm, hay là chúng ta đổi cách khác đi?]
[Hơn nữa, ta nghe đồn Tạ Khinh Thần làm người rất ôn hòa, có phải ngươi … đang hiểu lầm gì hắn không?]
Nhìn dòng chữ trên Linh kính, cơn giận của ta lại bốc lên.
Vừa nãy còn đòi xả giận thay ta, giờ nghe đến danh xưng của Tạ Khinh Thần đã rụt vòi rồi sao?

