“Nam Hy, công ty vừa ký được hợp đồng trăm triệu, sếp bên kia đẹp trai như siêu mẫu nhưng tính tình khó chiều cực kỳ. Đã sửa mấy chục bản phương án mà vẫn không hài lòng, tôi chịu thua rồi, cậu tiếp quản đi. Nếu thành công, tiền hoa hồng nhiều lắm đấy.”
Chỉ cần tiền đủ nhiều, khách hàng khó tính đến mấy tôi cũng có thể mỉm cười đón tiếp. Giây trước, tôi tự tin đẩy cửa phòng họp. Giây sau, tôi phát hiện ra mình không yêu tiền đến thế.
Lục Cẩm Dung ngồi chễm chệ trên sofa, phớt lờ sếp Tôn đang nịnh nọt bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Sếp Tôn là “cáo già”, lập tức đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn:
“Đây là phó tổng mới điều từ tổng công ty về, Chu Nam Hy. Nam Hy tuy trẻ nhưng năng lực rất mạnh, làm việc chu đáo, từ giờ việc đối chiếu sẽ do cậu ấy phụ trách.”
Nói xong, sếp Tôn chuồn lẹ. Trong phòng họp chỉ còn tôi và Lục Cẩm Dung. Tôi không diễn nữa: “Tôi biết bản hợp đồng này anh sẽ không ký đâu. Vậy nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, Lục tổng, chào anh.”
Ngoài dự kiến, Lục Cẩm Dung chẳng thèm ngẩng đầu lên mà ký xoẹt một cái.
“Tôi chỉ có một điều kiện: Việc đối chiếu sau này phải do một mình cậu phụ trách. Với tư cách là bên A, yêu cầu cậu tiếp đón không quá đáng chứ?”
9
Lục Cẩm Dung từng bước ép sát, mọi hành động đều mang tính tấn công khiến tôi không thể phản kháng. Tôi sắp xếp cho anh phòng tổng thống ở khách sạn, nhưng anh lại nhăn mặt than vãn rằng mình bị dị ứng với hương thơm và ga trải giường ở đây.
“Nếu bắt tôi ngủ ở khách sạn, các người sẽ có một khách hàng bên A chết vì dị ứng đấy!”
Tôi nghiến răng chịu đựng sự vô lý của anh: “Chuỗi khách sạn này chúng ta từng ở rồi, anh căn bản không dị ứng!”
Lục Cẩm Dung đột nhiên áp sát tôi: “Vậy sao? Cậu còn nhớ chuyện trước đây của chúng ta?”
“Tôi cứ ngỡ cậu tuyệt tình vứt bỏ tôi như vậy thì sẽ quên hết mọi thứ rồi chứ.”
Tôi bị anh dồn vào tường, không còn đường lui, chỉ biết đưa tay chống lên ngực anh: “Người mất trí nhớ là anh, không phải tôi.”
Lục Cẩm Dung nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn vào mắt anh: “Thật kỳ lạ. Tôi rõ ràng không nhớ cậu, nhưng lần đầu nhìn thấy, tôi lại thấy cực kỳ thích. Còn cậu nhớ hết mọi chuyện, nhưng lại không còn thích tôi nữa.”
Tim tôi thắt lại. Đây là lần đầu tiên Lục Cẩm Dung nói “thích” tôi. Trong phút giây thất thần, tôi không né tránh nụ hôn của anh, thậm chí cơ thể còn theo bản năng ôm lấy cổ anh.
Đến khi tôi tỉnh táo lại, dưới đất đã có hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Lục Cẩm Dung đang xé cái thứ ba. Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, cuống quýt nói:
“Lục Cẩm Dung! Chúng ta chia tay rồi, tôi hiện giờ có bạn trai!”
Sắc mặt Lục Cẩm Dung không tốt lắm: “Vậy thì chia tay với cậu ta đi.”
Tôi chột dạ cúi đầu: “Tôi và bác sĩ Lâm đang trong giai đoạn mặn nồng, anh ấy sẽ tha thứ cho lần ‘ngoại tình’ ngoài ý muốn này thôi, điều cần chấm dứt là chúng ta.”
Lục Cẩm Dung nghiến răng, như hạ quyết tâm: “Vậy cậu cứ yêu cậu ta đi, còn lên giường thì chúng ta cứ tiếp tục. Tôi không ngại, có thể đợi tình cảm hai người nhạt đi rồi hãy chia tay. Kỹ thuật của tôi giờ tốt lắm, không tệ như trước đâu, sẽ không làm cậu khó chịu.”
“Vừa nãy cậu nói sướng mà.”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. Những lời hèn mọn gần như cầu xin này lại phát ra từ miệng Lục Cẩm Dung? Tôi không quen nhìn anh buồn, theo bản năng phản bác: “Trước đây tôi cũng không thấy anh tệ.”
Lục Cẩm Dung đỏ hoe mắt, vẻ mặt uỷ khuất tột cùng, rút điện thoại ra cho tôi xem những dòng nhật ký:
[Ngày 28 tháng 3, trời nắng, nhưng lòng tôi mưa. Nam Hy vì chê kỹ thuật của tôi tệ nên muốn yêu kiểu Plato, trời sập mất thôi! Tôi nhất định phải luyện tập kiểu GV18! Phải khiến Nam Hy nhìn tôi bằng con mắt khác!]
Lục Cẩm Dung phẫn nộ: “Có hình có bằng chứng! Trước đây cậu chính là chê tôi tệ!”

