Tôi yếu ớt giơ tay: “Tôi xin quyền trợ giúp từ bên ngoài.”
Ngón tay tôi ngập ngừng trên số của mẹ Lục, nhưng cuối cùng tôi chọn một số khác. Dì đối xử với tôi rất tốt, chuyện giữa tôi và Lục Cẩm Dung không nên khiến dì phải lo lắng. Tôi gọi cho Lục Khởi Dương.
“Lục Cẩm Dung bị làm sao thế? Tại sao anh ấy vẫn nhớ tôi là bạn trai anh ấy?”
Lục Khởi Dương gào lên: “Chu Nam Hy, không phải cậu nói sẽ không gặp anh tôi nữa sao? Sao cậu cứ như ma ám bám lấy anh tôi thế?”
Tôi vốn hiền nhưng cũng có giới hạn. Tôi và Lục Cẩm Dung đã chia tay, không việc gì phải nhịn cậu ta nữa. Tôi lạnh lùng nói: “Tôi làm việc ở Nam Thành, Lục Cẩm Dung đến bệnh viện một viện Nam Thành khám não, tình cờ gặp nhau. Anh ấy nhận ra tôi ngay lập tức, nói tôi là bạn trai cũ, còn bảo tôi phụ tình, chuyện này là thế nào?”
“Nếu cậu không nói, tôi sẽ hỏi trực tiếp anh ấy.”
Lục Khởi Dương sững lại một lúc, giọng chùng xuống: “Anh tôi mất trí nhớ, không những quên cậu mà còn quên mất mình là trai thẳng.”
“Dù cậu mang hết đồ đạc đi, xóa hết liên lạc, nhưng trong điện thoại anh tôi toàn ảnh cậu và ảnh chụp màn hình tin nhắn cũ. Anh ấy mặc định mình có một người bạn trai.”
“Tôi đành lừa anh ấy… nói là bạn trai thấy anh ấy bị tai nạn nên sợ quá chạy mất rồi.”
“Chu Nam Hy, cậu đừng hòng hy vọng. Trí nhớ của anh tôi đang có dấu hiệu hồi phục, sớm muộn gì anh ấy cũng nhớ ra mình là trai thẳng. Đến lúc đó hai người lại tiếp tục dây dưa sao? Đối với anh tôi là chịu đựng, đối với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, chi bằng dứt khoát ngay từ bây giờ.”
Tôi cúp máy. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, lòng tôi như có hai con người đang đánh nhau. Một kẻ xúi tôi làm điều xấu: “Thích thì cứ giành lấy. Lục Cẩm Dung có uỷ khuất hay không không quan trọng, miễn là mình được ở bên người mình yêu.”
Một kẻ khuyên tôi suy nghĩ kỹ: “Lục Cẩm Dung là trai thẳng, 7 năm cậu không bẻ cong nổi, giờ định phí thêm 7 năm nữa sao? Hơn nữa anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu thực sự muốn vì ích kỷ mà hủy hoại cả đời anh ấy sao?”
7
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, thở dài một tiếng rồi nhắn tin cho Lâm Mộc Sâm. Tôi quay lại ngồi đối diện Lục Cẩm Dung, môi nở nụ cười, đóng vai một kẻ tra nam chính hiệu:
“Phải, chúng ta đúng là từng yêu nhau, nhưng sau vụ tai nạn của anh, tôi đã quyết định chia tay.”
“Giờ tôi đã có người yêu mới, không có thời gian cùng anh hồi tưởng chuyện cũ.”
Sắc mặt Lục Cẩm Dung thay đổi xoạch một cái. Trước khi anh kịp lên tiếng, Lâm Mộc Sâm kịp thời xuất hiện. Cậu ấy nhập vai xuất sắc, phong độ bước đến, nâng cằm tôi lên và hôn một cái vào má.
“Bé cưng, xin lỗi để em đợi lâu, anh vừa xong việc, giờ mình cùng về nhà nhé.”
Tôi liếc nhìn Lục Cẩm Dung. Mặt anh căng ra, như đang cố kìm nén cơn giận, nhưng vẫn gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Buồn cười thật, chẳng ai quan tâm cả. Cậu không cần cố ý khoe ân ái trước mặt tôi. Tôi căn bản không nhớ chuyện xưa, đương nhiên chẳng có tình cảm gì với cậu, tôi chỉ muốn sớm khôi phục trí nhớ thôi.”
Lục Cẩm Dung đứng dậy bỏ đi. Khi bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, Lâm Mộc Sâm khuỵu chân dựa vào vai tôi, vỗ ngực thình thịch: “Hú hồn! Cậu thấy ánh mắt anh ta nhìn tớ không? Cứ như muốn xé xác tớ ra vậy!”
Tôi cười khổ lắc đầu: “Cậu nhìn nhầm rồi, anh ấy không có lý do gì nhắm vào cậu. Nếu có ánh mắt đó, chắc chắn là nhắm vào tớ.”
Lục Cẩm Dung kiêu ngạo như vậy, dù mất trí nhớ cũng không bỏ được bản tính. Hành động hôm nay của tôi đối với anh gần như là một sự sỉ nhục. Từ giờ trở đi, chắc anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Vậy cũng tốt.
8
Việc cai nghiện tình cảm, lần đầu khó, lần sau quen. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, đồng nghiệp mếu máo phàn nàn với tôi:

