Dù cơ thể đang nóng rực, nhưng trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của anh: “Tôi là trai thẳng.”

“Trai thẳng.”

“Trai thẳng.”

Ngọn lửa tình dục bị dội một gáo nước lạnh từ đáy lòng, tôi đẩy Lục Cẩm Dung ra. Anh thở dốc, khàn giọng hỏi: “Sao thế?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh. Trong lòng không kiềm chế được mà cảm thấy hạnh phúc. Tôi thực sự yêu Lục Cẩm Dung, dù biết anh là trai thẳng, tôi vẫn ích kỷ muốn cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng tôi không muốn anh cảm thấy chán ghét.

Tôi thỏa hiệp lùi lại một bước, giả vờ nhẹ nhõm thương lượng: “Lục Cẩm Dung, tôi biết anh là trai thẳng, làm chuyện này với đàn ông sẽ khiến anh khó chịu. Thật ra tôi cũng không thích lắm, kỹ thuật của anh tệ thật sự. Hay là chúng ta yêu kiểu Plato () nhé?”

Hơi thở của Lục Cẩm Dung run lên, anh lăn khỏi người tôi, nằm thẳng tắp. Tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi nghĩ chắc anh đang thở phào nhẹ nhõm vì không bị tôi ép buộc nữa.

4

Kể từ đêm đó, Lục Cẩm Dung không bao giờ chạm vào tôi nữa. Dù anh vẫn kiên trì nấu cơm mỗi ngày, nhưng toàn bộ thời gian rảnh anh đều nhốt mình trong phòng sách. Ngay cả khi nằm chung giường, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách đủ cho một người khác chui vào.

Hóa ra chỉ cần tôi không cưỡng cầu, Lục Cẩm Dung căn bản không muốn gần gũi tôi. Lòng tôi chua xót, mắt nhòe lệ.

Dù tình cảm rơi vào bế tắc, nhưng đến cuối tháng, chúng tôi vẫn phải về nhà chính để ăn cơm cùng bố mẹ Lục. Lục Cẩm Dung lái xe, tôi ngồi ghế phụ. Để tránh không khí ngột ngạt, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng tôi khẽ hé mắt nhìn anh. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn tôi, giống như có điều gì muốn nói.

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, đầu óc tôi ong ong. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lục Cẩm Dung hốt hoảng lao về phía tôi, dùng cả cơ thể che chở cho tôi. Sau một cú va chạm mạnh, tôi mất ý thức.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mắt là trần nhà và đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mẹ Lục. Tôi ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra mình và Lục Cẩm Dung bị tai nạn. Để bảo vệ tôi, anh đã một mình chịu toàn bộ cú va chạm.

Tôi vội vàng nắm lấy tay mẹ Lục: “Dì, Lục Cẩm Dung đâu? Anh ấy thế nào rồi?!”

Vẻ mặt mẹ Lục có chút khó xử. Tôi tự vẽ ra đủ mọi viễn cảnh thảm khốc, tim chìm xuống đáy vực. Tôi nắm chặt tay, cổ họng nghẹn đắng: “Dì nói thật cho con biết đi, kết quả thế nào con cũng chịu được, dù anh ấy có trở nên thế nào, con cũng sẽ không rời bỏ anh ấy.”

Đúng lúc đó, Lục Khởi Dương xông vào, chỉ thẳng mặt tôi quát: “Chu Nam Hy, cậu còn định bám lấy anh tôi cả đời à?! Cậu đúng là sao chổi! Khắc chết bố mẹ mình chưa đủ, giờ định khắc chết luôn cả anh tôi sao?!”

“May mà anh tôi không sao, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cậu! Giờ anh tôi quên hết mọi chuyện rồi, không còn phải gánh vác cái trách nhiệm hứa hôn vớ vẩn kia nữa, cậu biến đi cho khuất mắt tôi ngay lập tức!”

Mẹ Lục cau mày mắng: “Lục Khởi Dương! Sao con có thể nói với Nam Hy thái độ đó?! Mau xin lỗi ngay!”

Lục Khởi Dương miễn cưỡng: “Xin lỗi.”

“Nhưng tôi nói không sai, anh tôi vốn dĩ chỉ vì trách nhiệm mới ở bên Chu Nam Hy. Giờ anh ấy mất trí nhớ rồi, nếu cậu còn chút lương tâm thì nên biến mất khỏi thế giới của anh ấy đi! Hãy để anh ấy quay lại quỹ đạo cuộc đời vốn có!”

Tôi cúi đầu im lặng, lòng trống rỗng. Mẹ Lục thấp giọng an ủi: “Nam Hy, con đừng nghĩ nhiều. Bác sĩ kiểm tra rồi, cơ thể Cẩm Dung không sao, chỉ là chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ, hiện tại nó không nhớ gì cả. Dì biết con và Cẩm Dung có tình cảm, dù giờ nó không nhớ, con vẫn có thể làm quen lại từ đầu.”

Scroll Up