VỢ ƠI, ANH ĐÂY!
Lục Cẩm Dung là một “trai thẳng” chính hiệu.
Nhưng vì một lời hứa hôn từ nhỏ như trò đùa của hai gia đình, anh buộc phải ở bên cạnh tôi – một người đàn ông. Anh càng nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, tôi lại càng cố chấp ép anh phải “ân ái” với mình.
Cho đến ngày anh gặp tai nạn xe hơi và mất trí nhớ, một lần nữa nhấn mạnh rằng việc thích đàn ông là điều cực kỳ kinh tởm. Lúc đó, tôi đột nhiên thấy mệt mỏi. Tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm đầy vặn vẹo này.
Tôi chuyển đến một thành phố khác định cư, không còn phải nghe những lời cay nghiệt của anh, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thong dong hơn bao giờ hết.
Một lần đi khám sức khỏe định kỳ, tôi tình cờ chạm mặt Lục Cẩm Dung. Tôi cúi đầu, cố che giấu sự dao động trong lòng, muốn làm một người xa lạ đúng nghĩa. Thế nhưng, ngay khi tôi định lướt qua anh, Lục Cẩm Dung bỗng nở một nụ cười rạng rỡ:
“Hi, vợ yêu!”
Tôi: “???”
Ủa, rồi “trai thẳng” đâu rồi?
1
“Cậu không biết Chu Nam Hy đáng ghét đến mức nào đâu! Cậu ta yêu cầu ngày nào tôi cũng phải hôn cậu ta lúc ngủ dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà và lúc về nhà! Tôi là trai thẳng cơ mà!”
“Chưa thấy ai khó chiều như cậu ta, đầu bếp năm sao nấu không thích, lại cứ thích ăn đồ tôi tự tay làm!”
Lục Cẩm Dung vừa lầm bầm phàn nàn với em họ Lục Khởi Dương, vừa… thản nhiên giặt quần lót cho tôi.
Tôi đứng sau góc tường, nghe thấy hết sạch.
Lục Khởi Dương vốn coi Lục Cẩm Dung là thần tượng, lập tức bất bình thay:
“Anh, anh là CEO của tập đoàn Lục thị đấy! Chu Nam Hy chẳng qua chỉ dựa vào chút giao tình giữa bố mẹ cậu ta với người lớn nhà mình, mà giờ bố mẹ cậu ta cũng mất rồi. Anh không thích thì cứ vứt cho cậu ta một khoản tiền rồi tống ra nước ngoài là xong!”
Giọng Lục Cẩm Dung trở nên gắt gỏng:
“Nói cái gì đấy?! Đi chép gia huấn một nghìn lần cho tôi! Việc đã hứa là phải làm! Nếu bố mẹ đã hứa hôn, thì dù tôi có là trai thẳng, tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm này!”
Lục Khởi Dương càng thêm sùng bái:
“Anh, em phục anh thật sự! Thà chịu thiệt thòi chứ không thất hứa, đúng là một chiến binh dũng cảm!”
Tôi lặng lẽ rời đi, không để họ phát hiện. Trên đường đến công ty, lòng tôi bỗng thấy trống trải.
Năm 16 tuổi, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Bố mẹ Lục đón tôi về nuôi dưỡng. Để kéo gần khoảng cách giữa tôi và Lục Cẩm Dung, họ kể cho chúng tôi nghe về chuyện hứa hôn từ bé như một câu chuyện vui.
Lúc đó, Lục Cẩm Dung lập tức cau mày. Tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, dù bố mẹ Lục đối xử rất tốt nhưng tôi luôn nhạy cảm. Một buổi tối, tôi chủ động gõ cửa phòng anh, muốn giải thích rằng lời hứa của người lớn không tính.
Nhưng anh lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Để thể hiện sự chân thành, Lục Cẩm Dung hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi ngẩn ra, định giải thích mình không có ý đó thì anh đã trợn mắt ngắt lời:
“Vẫn chưa đủ?! Chu Nam Hy, cậu đừng có quá đáng! Tôi là trai thẳng đấy! Việc tôi chuẩn bị tâm lý để chấp nhận cậu là bạn trai định mệnh đã là cực hình rồi!”
“Quan hệ của chúng ta phải tiến triển từ từ! Trước 18 tuổi, đừng hòng chạm vào thân thể tôi!”
Lục Cẩm Dung đỏ mặt tía tai, “rầm” một cái đóng sầm cửa lại. Tôi đứng ngơ ngác trước cánh cửa. Tôi gõ cửa lần nữa để giải thích, anh lại mở cửa, đôi môi nhanh như chớp chạm nhẹ vào môi tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng. Lục Cẩm Dung đỏ rực cả cổ, nghiến răng nói:
“Đủ rồi chứ?! Tôi khuyên cậu nên biết đủ đi! Chưa đến 18 tuổi thì đừng hòng được hôn kiểu Pháp với tôi!”
Nói xong, anh lại đóng cửa. Tôi đứng đó, tay không còn sức gõ cửa, mặt nóng bừng, toàn thân tê dại. Tôi vô thức chạm tay lên môi.
Dù Lục Cẩm Dung luôn miệng nói không cam tâm, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt. Sợ tôi không thích nghi được với trường mới, anh luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Những bài học tôi không theo kịp, anh kiên nhẫn dạy tôi. Anh giới thiệu với tất cả bạn bè rằng tôi là bạn trai tương lai của anh.
Thích anh là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
Ngày nhận được giấy báo nhập học đại học, tôi tròn 18 tuổi. Tôi đã chủ động đẩy Lục Cẩm Dung xuống, trao cho anh nụ hôn sâu đầu tiên, và lần đầu tiên cuồng nhiệt trên giường.
Xong việc, tôi tràn ngập sự thẹn thùng và hạnh phúc. Nhưng Lục Cẩm Dung nhìn vệt máu trên ga giường, sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng nói như nghiến ra từng chữ:
“Chu Nam Hy, tôi là trai thẳng, tôi không thích làm chuyện này!”
Giây phút đó, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát.
2
Dù Lục Cẩm Dung không thích, tôi vẫn không bỏ cuộc. Ngày ngày, tôi ép anh làm chuyện đó, cứ ngỡ rằng sự gần gũi về thể xác sẽ thay đổi được trái tim “trai thẳng” của anh, khiến anh thực sự yêu tôi chứ không phải ở bên tôi vì trách nhiệm.
Nhưng năm năm trôi qua, Lục Cẩm Dung vẫn là một “trai thẳng”. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể đợi đến ngày anh thay đổi không?
Một ngày nọ, tôi mệt mỏi trở về nhà. Vừa mở cửa, Lục Cẩm Dung đã ghé sát mặt tới. Theo bản năng, tôi định hôn anh, nhưng trong đầu lại vang lên những lời anh phàn nàn buổi sáng. Tôi khựng lại, né mặt đi.
Nụ hôn của anh rơi xuống má tôi. Anh đầy vẻ thắc mắc.
Tôi mím môi: “Tôi nghĩ kỹ rồi, hôn nhau nên xuất phát từ trái tim, là sự tình không tự chủ được, chứ không nên coi như một nhiệm vụ hàng ngày. Từ nay về sau, những quy định về thời gian hôn nhau trước đây hủy bỏ, anh không cần thực hiện nữa.”
Vẻ mặt Lục Cẩm Dung không giống như trút được gánh nặng, mà ngược lại, u ám đến đáng sợ.
“Tùy cậu.”
3
Lúc ăn cơm, tôi lại nhớ đến những lời phàn nàn sau lưng của anh, bèn giả vờ như không có chuyện gì mà nói: “Anh ở công ty bận rộn như vậy, không cần ngày nào cũng về sớm nấu cơm đâu. Đặt đồ ăn ngoài hoặc thuê giúp việc cũng được.”
Lục Cẩm Dung cau mày sâu đến mức có thể kẹp được cây kim: “Đồ ăn ngoài không đủ dinh dưỡng, cậu không được ăn mấy thứ rác rưởi đó! Tôi không thích có người lạ trong không gian riêng tư. Tôi nấu ăn là vì tôi muốn ăn cho thoải mái, cậu không cần quan tâm tôi có mệt hay không.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đêm đến, sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đợi Lục Cẩm Dung chui vào chăn, tôi tiện tay tắt đèn, nhắm mắt lại.
“Ngủ đi.”
Trong bóng tối, nhịp thở của Lục Cẩm Dung hơi nặng, anh trằn trọc khiến ga giường phát ra tiếng sột soạt. Tôi không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa.
“Anh không ngủ được à?”
Lục Cẩm Dung lập tức xoay người ôm chầm lấy tôi, giọng nói đầy vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi: “Sao tôi lại không ngủ được? Tôi ngủ ngon lắm nhé! Tôi chỉ lo cậu không nằm trong lòng tôi thì không quen thôi, quả nhiên là không nhịn được rồi đúng không? Không ngủ được thì cứ nói, dù tôi là trai thẳng nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.”
Lục Cẩm Dung ôm tôi, tay chân bắt đầu không an phận, vô tình hay cố ý chạm vào những điểm nhạy cảm trên người tôi. Tôi bị anh khơi gợi dục vọng, không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ.
Lục Cẩm Dung lập tức bóp mặt tôi và hôn tới tấp, giống như một kẻ sắp chết khát tìm thấy nguồn nước. Anh đè nghiến lên người tôi, bàn tay mơn trớn khắp nơi.

