“Đừng dùng roi đánh em, cũng đừng dùng gậy quất em, em sai rồi, sau này em tuyệt đối không để Omega nào lại gần anh nữa…”

Tạ Trạch Ngọc mặt tối sầm.

Toàn thân toát ra khí lạnh, giọng nói nghiến qua kẽ răng: “Chu Nhiên!”

“Im mồm ngay!”

3

Chuyện xấu xa xảy ra vào buổi trưa.

Chưa đầy một buổi chiều, tin đồn Tạ Trạch Ngọc “tra tấn chim hoàng yến” trong văn phòng đã lan khắp giới thượng lưu ở kinh thành.

Anh lập tức từ một thiếu gia nhà họ Tạ thanh cao tao nhã biến thành một kim chủ tàn nhẫn, thú tính.

Tối đó, khi đi ăn cùng Tạ Trạch Ngọc, tôi còn nghe được tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh:

“Nghe nói chưa? Đại thiếu gia nhà họ Tạ có sở thích quái đản trên giường, thích hành hạ người khác, ngày nào cũng dùng roi và gậy đánh vợ.”

“Trời, sao anh ta lại như vậy? Tôi còn tưởng anh ta là một Alpha tốt cơ đấy.”

“Beta được anh ta nuôi thật đáng thương, chẳng trách anh ta yêu đương với Beta mà không chọn Omega, với sở thích này, Omega tốt nào chịu nổi chứ.”

Tôi: “…”

Mấy người có thể nói nhỏ một chút không?

Người trong cuộc nghe thấy hết rồi đây.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Tạ Trạch Ngọc đen như mực, gương mặt anh tuấn vẫn bình tĩnh, thậm chí anh còn gắp cho tôi một miếng cá chình rán – món tôi thích nhất – nhưng tôi lại cảm nhận được một cơn bão sắp ập đến.

Tôi như nhìn thấy anh của ba năm trước.

Hồi đó, tôi mới đi theo anh, vẫn còn giữ thói quen của một tên lưu manh tóc vàng.

Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chửi bới, tôi chẳng thiếu thứ gì.

Sau một lần đánh nhau với băng nhóm, tôi bị tóm vào đồn cảnh sát. Khi Tạ Trạch Ngọc đến bảo lãnh tôi, anh cũng mang vẻ mặt bình tĩnh như thế này.

Tôi tưởng anh không giận.

Kết quả là, sau khi vết thương của tôi lành lại, anh khiến tôi suốt một tháng không xuống được giường.

Anh còn ép tôi cai rượu, cai thuốc…

Nghĩ đến những ngày tháng tăm tối trên giường đó, tôi không khỏi rùng mình theo phản xạ.

Tôi nở một nụ cười lấy lòng: “Ông xã, lát nữa em sẽ đi đính chính ngay, thật ra người có sở thích quái đản trên giường là em, anh là một người tốt tuyệt đối.”

“Nhưng em làm thế cũng vì tốt cho anh thôi, anh xem, tin đồn này lan ra, chẳng phải đám Omega đều tránh anh như tránh tà sao?”

Tạ Trạch Ngọc vòng tay rộng lớn, ấm áp ôm lấy eo tôi, bất ngờ siết chặt, khiến tôi bị ép dán sát vào cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh, hơi thở tràn ngập mùi nước hoa bạc hà dễ chịu từ người anh.

Anh lau vết thức ăn dính trên khóe miệng tôi, rồi lạnh lùng cười: “Không cần đâu, tôi sợ em mở miệng ra, danh tiếng của tôi thật sự sẽ rơi xuống đáy vực.”

“À đúng rồi, trưa nay em diễn kịch hăng say lắm mà, chắc em cũng mong tôi đối xử với em như thế, đúng không? Tối về nhà, tôi sẽ thỏa mãn em thật tốt.”

Câu cuối cùng, anh nhấn mạnh từng chữ.

Lần này, người không cười nổi là tôi.

Nụ cười dường như chuyển hết sang gương mặt Tạ Trạch Ngọc.

4

Nhờ cái miệng tiện của tôi ban ngày, tối đó tôi bị Tạ Trạch Ngọc lật qua lật lại hành hạ cả đêm.

Hôm sau, khi cùng Tạ Trạch Ngọc tham gia buổi tụ họp bạn bè, mặt tôi xanh xao, bước chân lảo đảo, trông như một người chồng vô dụng tuổi trung niên bị rút cạn sức lực.

Hôm nay là tiệc nướng trên núi.

Những người đến đều là bạn của Tạ Trạch Ngọc, và họ đều quen tôi:

“Chào chị dâu!”

Những ánh mắt kỳ lạ dừng trên bàn tay Tạ Trạch Ngọc đang xoa eo tôi, họ cười tươi, còn có người thì thầm:

“Anh Tạ trông nghiêm túc vậy mà trên giường chơi dữ dội ghê, còn chơi cả trò chữ cái.”

“Thấy ánh mắt anh Tạ không, cứ dán chặt vào chị dâu, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai dịu dàng đến thế.”

Tôi quay sang nhìn Tạ Trạch Ngọc.

Anh đang vừa xoa cái eo đau nhức của tôi, vừa thuần thục nướng thịt ba chỉ.

Động tác lật thịt điêu luyện, rưới nước sốt đã pha sẵn, nướng đến khi thịt chín mềm, rồi gói vào rau diếp trước khi đưa cho tôi.

Woa, ngon quá đi mất.

Không hiểu một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước như anh học được tài nấu nướng đỉnh cao này từ đâu.

Trong ba năm ở bên Tạ Trạch Ngọc, trừ những lúc anh đi công tác xa, còn lại đều tự tay anh vào bếp nấu cơm.

Có lần tôi còn tưởng anh nuôi tôi như nuôi lợn Tết, định vỗ béo rồi làm thịt ăn.

Tôi nhai ngấu nghiến.

Thịt ba chỉ nóng quá, tôi không cẩn thận bị bỏng lưỡi.

Tạ Trạch Ngọc bất đắc dĩ nhìn tôi, đưa cho tôi một cốc nước, giọng trầm ấm dịu dàng: “Chu Nhiên, không ai tranh với em đâu, ăn từ từ thôi.”

“Ừ ừ.”

Scroll Up