Năm nghèo nhất trong đời, tôi bán… cái mông của mình cho một Alpha hàng đầu.

Từ đó tôi luôn đi theo anh, được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng.

Mọi người đều nói, bên cạnh thiếu gia nhà họ Tạ có một con “chó điên Beta” mê anh ấy đến phát cuồng — ai dám đến gần thiếu gia, chó điên sẽ cắn ngay.

Nghe vậy, Tạ Trạch Ngọc cố tình dùng mũi giày nâng cằm tôi lên, giọng trêu đùa:

“Cún ngoan, em thích tôi à?”

Mỗi lần như thế, tôi đều ngoan ngoãn gật đầu, mặt đỏ bừng:

“Phải, em yêu anh lắm.”

Thực ra, toàn là nói dối.

Nhân lúc anh đi đón bạch nguyệt quang từ sân bay trở về, tôi không hề ngoảnh đầu lại — lập tức bỏ trốn trong đêm.

Vừa đi vừa xoa lưng than thở: “Cuối cùng những ngày bị chơi đùa cũng chấm dứt rồi. Beta vốn không nên ở bên Alpha.”

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại bị người đàn ông ấy đè xuống giường.

Hơi thở nóng rực phả lên da:

“Bảo bối hư thật, ngày nào cũng chỉ nghĩ chuyện bỏ trốn.”

“Không thích làm vợ tôi thì muốn làm vợ ai?”

“Đừng hòng bước xuống giường. Bao giờ mang thai con của tôi thì mới được ra khỏi cửa.”

Khoan đã!

Tôi là một Beta nam, sao có thể mang thai cho anh ta được chứ!?

01

Buổi trưa tôi đang ngủ say, thì bị cuộc gọi của thư ký Tạ Trạch Ngọc làm tỉnh giấc:

“Anh Chu ơi, ông cụ nhà họ Tạ lại giới thiệu cho sếp một Omega mềm mại đáng yêu nữa rồi! Mau đến đuổi người ta đi, giữ cho sếp trong sạch đi anh!”

Cơn buồn ngủ bay biến sạch. Tôi vội vàng bật dậy.

Tạ Trạch Ngọc là kim chủ của tôi — anh trả tôi một triệu tinh tệ mỗi tháng.

Nhiệm vụ của tôi chính là đóng vai người tình nhỏ bé của anh, đồng thời bảo vệ “danh tiếng trong sạch” của anh, đừng để Omega nào dính vào.

Đêm qua anh làm dữ quá, đến mức sáng nay chân tôi vẫn run, suýt ngã khi xuống giường.

Vừa lẩm bẩm chửi rủa, tôi vừa lái xe phóng như bay tới công ty.

Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, tôi đã thấy một Omega đang khóc như hoa lê trong mưa, bị hai vệ sĩ giữ chặt:

“Tạ Trạch Ngọc, anh là Alpha, sao lại tự hạ thấp mình mà ở bên một Beta chứ?

Tình yêu A–O mới là chính thống!”

Tạ Trạch Ngọc ngồi sau bàn làm việc, mặc vest đen, gương mặt anh tuấn lạnh lùng.

Nghe vậy mà chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú xử lý tài liệu.

Omega xinh đẹp ấy cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức mở to, đoán ngay ra thân phận của tôi — người tình Beta được anh nuôi.

Cậu ta lắp bắp:

“Anh chính là cái người…”

Tôi đã quá quen cảnh này rồi. Bước nhanh đến, ngồi hẳn lên đùi Tạ Trạch Ngọc, vòng tay qua cổ anh, giọng ngọt ngào nũng nịu:

“Ông xã~ Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không?”

Anh bình thản đặt tay lên eo tôi, động tác thuần thục đến mức khiến người khác đỏ mặt.

Tôi như một con yêu tinh, hôn nhẹ lên môi anh, rồi quay sang nhìn Omega với vẻ đắc thắng:

“Thấy chưa? Anh ấy là của tôi.”

“Dù gì cậu cũng là một Omega, chẳng lẽ còn muốn làm tiểu tam sao?”

2

Trong xã hội hiện đại, Beta thường mang hình ảnh của những người trung thực, đáng tin cậy.

Lần đầu tiên gặp một Beta “lẳng lơ” như tôi, Omega xinh đẹp kia sững sờ một lúc, rồi để lại một câu: “Tôi không thèm làm tiểu tam đâu!” trước khi giận dữ hất tay vệ sĩ và bỏ đi.

Văn phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Tôi xoa cái lưng đau nhức, càu nhàu: “Tạ Trạch Ngọc, ông cụ nhà anh sao vẫn chưa từ bỏ chuyện giới thiệu Omega cho anh thế? Lần sau mà còn gọi tôi đến tạm thời để đuổi đào hoa giúp anh, tôi sẽ đòi tăng lương đấy.”

Tạ Trạch Ngọc kéo lỏng cà vạt, lười biếng ngước đôi mắt phượng sắc sảo, ánh nhìn lạnh lùng dừng trên mặt tôi:

“Chu Nhiên, còn không phải tại em làm việc chưa đủ chăm chỉ sao? Nếu em chịu gần gũi tôi hơn, bám dính lấy tôi, thể hiện rằng em yêu tôi đến chết đi sống lại, không thể sống thiếu tôi, thì còn Omega nào dám đến làm tiểu tam nữa?”

Mẹ nó!

Đúng là tư bản đáng bị treo cổ, tôi chỉ mới thử đề cập đến chuyện tăng lương, vậy mà anh ta dám quay ngược lại PUA tôi, bảo tôi làm việc không hiệu quả.

Muốn hiệu quả công việc chứ gì?

Tôi trèo xuống khỏi đùi anh ta, bất chấp ánh mắt nghi hoặc của anh, đi thẳng đến cửa văn phòng, vừa đập cửa rầm rầm vừa hét to:

“Cầu xin anh, chủ nhân, đừng đánh em nữa, đau lắm ạ~”

Scroll Up