Chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng, nhưng chẳng thể dập tắt cơn nóng ran trong cơ thể. Dường như hai luồng pheromone đối chọi đang hòa quyện bên trong, tạo ra cảm giác kỳ lạ khiến tôi bứt rứt.

Ngay trước khi chai rượu bị đập xuống, tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Quên nói với các người, con chó này của tôi tai có vấn đề, vừa nãy trợ thính không may bị tôi giẫm hỏng rồi.”

Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ.

Dù có bất mãn đến đâu, cũng chỉ có tôi được phép dạy dỗ.

“Coi như chuyện gì, làm gì mà tức giận với một con chó.”

Tên kia mặt mày càng khó coi, nhưng hôm nay ở địa bàn của tôi, hắn không dám lấn lướt, chỉ phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống chân Mẫn Tu rồi thuận thế xuống nước.

Trong đám đông, có người hùa theo: “Lăng thiếu gia, con chó này e là khó thuần đấy.”

“Vậy sao?” Tôi nhếch môi, không tỏ thái độ.

Trong đám người ở đây đều là Alpha, nhưng chiều cao của Mẫn Tu lại vượt trội, gần một mét chín, mang theo cảm giác áp bức.

Tôi dùng sức đá vào đầu gối hắn, Mẫn Tu lập tức quỳ xuống trước mặt.

“Chó không được phép nhìn chủ nhân từ trên cao, hiểu chưa?”

Vết máu trên gò má đã khô lại, bị chèn ép trước bao nhiêu người, nhưng Mẫn Tu vẫn không hé răng nửa lời, chỉ ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt dưới ánh đèn dường như càng thêm sâu thẳm.

Ánh nhìn mang theo chút hung hãn ấy khiến tôi nhớ lại cái đêm bị cắn vào cổ, động tác của hắn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, không chừa đường lui.

Pheromone không thuộc về tôi lại bắt đầu quấy phá, đôi mắt đen sâu thẳm kia khiến cả người tôi mềm nhũn.

Tôi bóp chặt cằm Mẫn Tu, chỉ vào ly rượu vừa tỉnh: “Không biết phép tắc.”

“Uống!”

Mẫn Tu không nghe được âm thanh, nhưng hiểu ý tôi.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, bàn tay nhận lấy chai rượu với những khớp xương rõ ràng, tràn đầy sức mạnh.

Hắn cụp mắt, che giấu sự nguy hiểm bên trong.

Không khí bất hòa giữa các Alpha khiến tôi không cam lòng tỏ ra yếu thế. Trước sự nguy hiểm này, tôi chỉ muốn chinh phục hắn.

Tên công tử vừa bị mất mặt cười khẩy: “Lăng thiếu gia, chó không phải nên nhốt lại sao?”

Cả chai rượu được Mẫn Tu uống cạn không sót giọt nào, chai rỗng mang theo toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn.

Chó dữ khó thuần, nhưng so với kết quả, quá trình thu phục mới khiến người ta mê mẩn.

Tôi cười: “Đúng là thiếu lồng và vòng cổ.”

3

Tôi chưa từng nuôi chó, nên tạm dùng cà vạt thay thế.

Cà vạt đóng vai dây thừng quấn quanh cổ Mẫn Tu, nơi đó mạch máu nổi lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc.

Bản tính hung bạo của Alpha bị kích thích, tôi đặt hai chân lên lưng Mẫn Tu.

“Chó bị buộc dây thì phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không?”

Mẫn Tu cụp mắt, cúi đầu: “Vâng, chủ nhân.”

Mẫn Tu quỳ một gối, yên lặng lạ thường, như một chú chó trung thành lặng lẽ ở bên chủ.

Thỉnh thoảng, vài luồng hơi thở nhè nhẹ hòa vào không khí, như thể đang vuốt ve, liếm láp tôi, xoa dịu cơn nóng trong lòng.

Tôi rộng lượng, cho phép chú chó này ở lại phòng tôi.

Nhưng khi mở mắt lần nữa, bên cạnh đã trống không.

Tôi tức giận lao xuống lầu, định kiểm tra camera, thì thấy Mẫn Tu bưng bữa sáng từ bếp bước ra.

Hắn mặc tạp dề, trên cổ là chiếc cà vạt tôi tự tay buộc tối qua, ngay ngắn treo trước ngực.

Chiếc cà vạt được giao lại vào tay tôi, như biểu đạt lòng trung thành với chủ nhân.

“Chủ nhân, chào buổi sáng.”

Dục vọng kiểm soát của Alpha được thỏa mãn, cơn giận trong lồng ngực lập tức tan biến.

“Lại đây.” Tôi lấy ra một thiết bị trợ thính mới.

Đây là món tôi cho người làm gấp trong đêm, trên đó còn khắc tên viết tắt của tôi.

Như thể đeo bảng tên độc quyền lên chú chó.

Mẫn Tu đưa tay sờ, rõ ràng cảm nhận được chữ khắc, đồng tử co lại phá vỡ sự bình tĩnh trong mắt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

“Sao? Không thích à?”

Mẫn Tu lại sờ lần nữa, hồi lâu mới ngẩng lên nhìn tôi: “Thích.”

“Rất thích.”

Đây là lần đầu tôi thấy Mẫn Tu cười, khóe môi cong lên mang theo niềm vui.

Tôi bất giác vui vẻ, cầm bữa sáng đút cho hắn.

“Được thưởng, phải làm gì?”

Tôi chỉ vào vết bẩn dính trên tay: “Quỳ xuống, liếm sạch.”

Mẫn Tu ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu, ngậm lấy ngón tay tôi.

Lưỡi mềm mại lướt qua, vừa ấm vừa mềm: “Tôi sẽ mãi là chó của chủ nhân.”

Ánh mắt nóng bỏng, như chiếc lưỡi đang liếm láp tôi.

Răng nanh khẽ lướt qua đầu ngón tay, một dòng điện bất chợt chạy khắp cơ thể, máu trong người như sôi trào, tôi bỗng dưng có phản ứng.

Pheromone không kiểm soát được tuôn ra từ tuyến thể.

4

“Không phải chứ, tôi tưởng cậu chỉ chơi cho vui, ai ngờ nghiện thật, muốn giữ người ta bên cạnh?”

Thời gian này, tôi đi đâu cũng dẫn Mẫn Tu theo.

Chó thì phải lúc nào cũng ở bên chủ nhân.

Nhìn thấy tên viết tắt trên trợ thính của Mẫn Tu, bạn thân của tôi không tin nổi.

Trước đây tôi và nó lúc nào cũng dính lấy nhau, giờ tôi có chó, nó bị tôi cho ra rìa.

Tôi nghịch chiếc cà vạt trong tay: “Con chó này thú vị lắm.”

Giờ cả tủ cà vạt đã thành công cụ thuần hóa. Chó ngoan thì được thắt nơ đẹp đẽ, không ngoan thì bị trói tay trói chân.

“Con chó này trông hung dữ thế, thú vị chỗ nào?”

Tôi “chậc” một tiếng: “Chẳng phải vì ghen tị nó có thân hình đẹp hơn cậu sao.”

“Tôi đâu có cười nhạo cậu.”

Giữa các Alpha luôn có sự so kè ngầm, bản năng sinh lý khiến họ bài xích kẻ mạnh hơn mình.

Bạn thân bị chọc đúng chỗ ngứa, nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp, mới dẫn theo có bao lâu mà đã bênh nó thế rồi!”

“Người này không có pheromone, lại chẳng giống Alpha cấp thấp yếu ớt, liệu có phải là Enigma không?”

Enigma, sự tồn tại khiến ai nấy đều kinh sợ.

Scroll Up