Là một Alpha đỉnh cao như tôi, vậy mà lại bị một Alpha khác đánh dấu trong quán bar.

Để lấy lại thể diện, tôi giẫm tên Alpha đó dưới chân, nghiền nát thiết bị trợ thính của hắn: 

“Tôi đang thiếu một con chó biết nghe lời, vừa hay.” 

Đôi mắt Alpha đỏ rực, nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng buộc phải cúi đầu gọi tôi là “chủ nhân”. 

Sau đó, Alpha ấy biến thành Enigma. 

Đuôi mắt tôi đỏ hoe: 

“Tôi… không thể bị đánh dấu.” 

Hắn khẽ ấn vào bụng dưới của tôi: 

“Tôi sẽ khiến anh có thể.”

01

“Quỳ xuống, liếm!” 

Âm nhạc chói tai át đi mệnh lệnh, tôi hung hãn đạp người trước mặt xuống sàn. 

Thiếu niên với dáng người cao lớn bị tôi giẫm đến cong lưng, quỳ gối xuống đất. 

Ánh đèn mờ ảo bao phủ, che khuất cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng hắn không hề chống cự, lặng lẽ chịu đựng sự chèn ép của tôi.

Mấy hôm trước, tại chính quán bar này của tôi, tôi đã bị người khác đánh dấu. 

Lúc đó, tôi say bí tỉ, chỉ nhớ được bàn tay mạnh mẽ ấy, dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. 

Cuối cùng, răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt. 

Máu tươi chảy ra, bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm thấp, một luồng pheromone mạnh mẽ xâm nhập, theo dòng máu lan khắp cơ thể. 

Tôi lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, không thể động đậy. 

Khi mọi chuyện kết thúc, đầu lưỡi hắn lướt qua vết thương, như an ủi, vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi mới nhận ra rằng, một Alpha đỉnh cao như tôi lại bị một Alpha khác đánh dấu. 

Pheromone giữa các Alpha vốn dĩ xung khắc, càng không thể bị đánh dấu. 

Nhưng luồng pheromone ấy vẫn lưu lại trong cơ thể tôi, từng giây từng phút nhắc nhở tôi về nỗi nhục nhã kinh hoàng này. 

Tuyến thể bị cắn rách vẫn còn đau âm ỉ, tôi cầm chai rượu đập mạnh xuống: 

“Mày dám giả chết với tao à?” 

Mảnh vỡ văng tung tóe, ngay lập tức rạch một đường trên má thiếu niên. 

Hắn khẽ nhíu mày, vệt máu trên gò má như đóa hồng đỏ nở rộ giữa đêm khuya, vừa gợi cảm vừa sắc sảo, khiến người ta càng muốn hung hãn giẫm đạp hắn xuống dưới chân.

Người quản lý đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, thấp giọng năn nỉ:

“Lăng Thiếu, cậu nhân viên phục vụ này của chúng tôi là người điếc, hôm đó hoàn toàn không cố ý xúc phạm cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với cậu ấy.” 

Lúc này tôi mới để ý, dưới lớp tóc mai lòa xòa của thiếu niên, có một chiếc tai nghe trợ thính khó phát hiện. 

Điếc? Vậy thì càng tốt.

Tôi ngồi xổm xuống, bóp cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên: 

“Dám làm bừa với tao, thì phải có gan chịu hậu quả.” 

Máu tươi từ má hắn chảy qua ngón tay tôi. 

Thiếu niên nhìn tôi, mở miệng nói câu đầu tiên: 

“Tôi biết.” 

Hắn không hề sợ hãi. Giọng điệu bình thản không gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi, tựa như một xoáy nước muốn cuốn người ta vào trong. 

Tôi có cảm giác như bị một con chó điên nhìn chằm chằm.

“Lăng Thiếu, lần này là sơ suất của chúng tôi. Mọi tổn thất của cậu, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Người này chúng tôi sẽ đưa về dạy dỗ lại, cậu thấy…” 

Người quản lý sợ tôi thật sự làm hỏng mặt hắn, muốn đứng ra che chắn nhưng lại không dám. 

Khuôn mặt này, ngũ quan sắc nét, xương mày cứng cáp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá hủy. 

“Bồi thường?” Tôi cười lạnh. 

“Bản thiếu gia không thiếu gì hết, chỉ thiếu một con chó biết nghe lời.” 

Tôi túm lấy gáy hắn, cúi người ghé sát vào chiếc trợ thính, từng chữ rõ ràng: 

“Con này vừa hay hợp.” 

Nói xong, tôi tháo thiết bị trợ thính ra, giẫm nát dưới chân. Không còn âm thanh từ thế giới bên ngoài, hắn chỉ còn một lựa chọn—để tôi chà đạp.

Người quản lý định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng: 

“Cái này…” Âm nhạc chói tai vẫn vang lên, bao trùm không khí căng như dây đàn.

Giữa những ánh mắt đổ dồn, thiếu niên chậm rãi thẳng lưng. 

Ngay khi tôi nghĩ hắn định phản kháng, hắn bất ngờ nắm lấy cổ chân tôi, đặt lên đầu gối mình. 

Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thành kính, chân thành, dưới ánh đèn lập lòe lại ánh lên chút cuồng nhiệt và cố chấp. 

Hắn cúi đầu, như một tín đồ trung thành lập lời thề: 

“Tôi tên Mẫn Tu, chủ nhân.”

2

Bọn bạn bè ồn ào nghe tin tôi nuôi được một con chó, lập tức háo hức kéo đến quán bar.

“Lăng thiếu gia từ bao giờ lại có hứng thú lớn thế, còn tậu cả một con chó để chơi à?”

“Xám xịt bẩn thỉu, người đầy bụi đất, đúng là giống hệt một con chó.”

Chuyện bị đánh dấu, tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời, quá mất mặt.

Bọn công tử ăn chơi này cái gì chẳng từng thử qua, một tên trong số đó chỉ tay về phía Mẫn Tu, phát ra tiếng “chậc chậc” gọi chó: “Chó hoang, qua đây rót rượu cho thiếu gia này.”

Tôi theo ánh mắt đó, ngẩng đầu lên đầy hứng thú.

Mẫn Tu đứng bên cạnh tôi, bộ đồng phục trắng dính vệt rượu khô, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, chẳng hề tỏ ra nhếch nhác. Môi mỏng mím chặt, không chút dao động.

Tên kia sa sầm nét mặt: “Mẹ kiếp, mày muốn chết à!”

“Thiếu gia này nói chuyện với mày đấy, giả vờ không nghe thấy hả?”

Với thân phận của mấy kẻ ngồi đây, ngay cả tổng giám đốc quán bar nhìn thấy cũng phải cúi đầu khom lưng.

Nhưng thiếu niên trước mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn toát ra chút khí chất ngạo mạn.

Tôi lắc lắc ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Scroll Up