“Tiểu Thì, anh nghĩ giờ anh có tư cách nổi giận rồi.”
Tay anh đặt lên vai tôi, trong đôi mắt màu trà phản chiếu gương mặt thoáng hoảng hốt của tôi:
“Người mà anh ngày đêm nhớ thương biến mất lâu như vậy,
rốt cuộc lại mang đầy dấu vết trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình,
rồi nói dối chủ nhân rằng những dấu vết ấy là tai nạn.”
“Thiếu gia, em…”
“Suỵt, đừng nói. Để anh ôm em một lúc đã.
Nếu không anh sợ mình không kiềm được, anh không muốn làm em bị thương, Tiểu Thì.”
Thế là tôi ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, siết chặt tới mức tôi khó thở.
Anh nói bên tai tôi:
“Tiểu Thì, sao em run vậy?”
“Em…”
Tim tôi đập như trống trận.
“Thiếu gia, có thể buông em ra không?”
Tôi hỏi rất khẽ, không biết đôi mắt mình lúc đó đầy những thứ gì — nghi hoặc, hoang mang, mừng thầm và thứ tình cảm kính cẩn, dè dặt.
Tôi ngước nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Anh bỗng đưa tay che mắt tôi:
“Tiểu Thì, đừng nhìn anh như thế…
Nếu không, anh sẽ nhịn không nổi mà làm hỏng em mất.”
12
Những lời mập mờ ấy,
giống như kẹo mật trộn độc, ngọt lịm mà trí mạng.
Con kiến lạc đường men theo mùi đó, không biết mình tìm được thánh địa, hay đang lao vào địa ngục.
Tôi nhắm mắt lại.
Tự cảnh cáo mình: Phương Thì, không được tham.
“Thiếu gia, em hơi mệt, muốn đi rửa mặt trước.”
Anh buông tôi ra, vẫn cười dịu dàng:
“Được. Là anh sơ suất, xin lỗi em, Tiểu Thì.”
Tôi rửa mặt qua loa rồi ra ngoài.
Anh vẫn ngồi đó.
Anh nhìn tôi một cái, rồi cúi mắt:
“Tài xế bị gãy chân, tối nay không lái về được. Anh ngủ nhờ đây một đêm được không?”
“Vậy… để em dọn lại giường.”
Đang trải giường, anh bỗng hỏi:
“Bà nội lại sai em đi làm mấy chuyện kia đúng không?”
Ánh mắt anh dừng ở bên hông tôi — nơi có một mảng bầm tím.
Thực ra vết bầm đó kéo dài từ hông xuống tận bụng dưới.
“Thôi, để anh bôi thuốc cho, lại đây.”
Trong cuộc giằng co với anh, cuối cùng tôi vẫn thua.
Tôi cởi áo, quay lưng về phía anh.
“Thả lỏng đi.”
Bàn tay anh đặt lên lưng, giọng nhẹ:
“Căng cả người thế này, thuốc không thấm được đâu.”
Bàn tay ấy ấm, lực đạo vừa đủ, từng chút một day ấn.
Mỗi vết thương đều được chăm sóc.
Đau nhức qua đi, chỉ còn tê dại.
“Anh thấy bụng dưới em cũng có vết.”
“Không cần đâu thiếu gia, chỗ đó em tự—”
Tôi còn chưa kịp giật lấy thuốc trong tay anh, đã bất cẩn chúi vào lòng anh.
“Tiểu Thì, muốn cảm ơn anh thì không cần nhảy vào ngực luôn chứ, dù anh rất thích.”
Anh cười rất vui, ôm tôi, còn xoa đầu tôi.
Tôi cứng người, không dám động, sợ anh nhìn ra điều khác thường.
Thế mà không khí giữa chúng tôi lại nhẹ đi.
“Tiểu Thì, em đáng yêu quá.”
“Hả?”
“Thôi được, tuy giờ thời gian địa điểm đều sai, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu.”
Hiếm khi thấy anh nhíu mày, cân nhắc từng chữ:
“Em…”
Đúng lúc đó, cửa bật mở.
Kỷ Hoán hồi còn mặc đồng phục cấp ba, lắc lắc chìa khóa xe, dựa vào khung cửa, mặt đầy sốt ruột:
“Anh, còn bao lâu nữa? Bà nội gọi anh không nghe, bà giục em tới.”
“Ai cho em vào? Ra ngoài!” — Kỷ Gia Hòa quát.
“Xì, xem tí thì sao. Em còn tưởng anh giấu người đẹp,
hóa ra cũng thường thôi, chỉ có anh coi như bảo bối.”
Ánh mắt Kỷ Hoán lia qua người tôi một vòng, chìa khóa xe quay càng nhanh,
trước khi đi còn cố tình đá cửa một cái.
Tôi không hiểu tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, câu hỏi anh định nói là gì.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kỷ Hoán,
cũng là lần cuối cùng trong giai đoạn đó.
Rất nhanh sau đó, Kỷ Gia Hòa và Kỷ Hoán lần lượt đi du học.
Ba năm sau, Kỷ Gia Hòa về nước, đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Chu là Chu Mạn Nghi, chính thức tiếp nhận quyền lực nhà họ Kỷ.
Lão thái thái lui về tuyến sau.
Năm sau nữa, Kỷ Hoán vào công ty.
Còn tôi, bị Kỷ Gia Hòa sắp xếp… sang theo Kỷ Hoán.
Đến giờ, tôi vẫn không biết tối hôm ấy, cuối cùng anh muốn hỏi tôi điều gì.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng còn quan trọng.
Tình cảm của tôi dành cho anh,
cũng như tình cảm anh dành cho tôi,
đều là gánh nặng.
Bỏ được sớm chừng nào hay chừng đó.
13
Sau khi tiếp quản sản nghiệp nhà họ Kỷ, Kỷ Gia Hòa rất ít khi về nhà cũ.
Anh mua một căn hộ lớn gần công ty.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, dấu vết sinh hoạt rất mỏng,
có lẽ giờ anh sống cùng đại tiểu thư nhà họ Chu.
Ký ức cuối cùng của tôi với căn hộ này
là bóng lưng anh trước cửa sổ sát đất.
Hôm đó trăng cũng rất đẹp.
Anh đứng trong ánh trăng, quay lưng về phía tôi.
“Phương Thì, em tạm thời theo Kỷ Hoán đi.”
Một câu, như phán quyết cho sinh mệnh của tôi.
Ba năm không gặp, không liên lạc.
Câu đầu tiên khi tái ngộ lại là lời đẩy tôi ra xa.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, nói không thành tiếng.
“Tính tình Kỷ Hoán nóng, nhưng bản chất không xấu.
Em nhường nó một chút, nhưng cũng đừng nghe hết.
Nếu chịu ủy khuất, cứ nói với anh.”
Trăng đổ đầy một phòng,
nhưng một chút ánh sáng cũng không rơi lên người tôi.
Tôi quỳ phía sau anh, vô lực, khẽ cầu xin:
“Em chỉ muốn theo bên anh.”
Anh im rất lâu, cuối cùng nói:
“Phương Thì, đừng làm khó anh.”
“… Vâng.”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Giờ quay lại căn hộ này,
mọi thứ đã không còn như xưa.
Thay bộ đồ sạch sẽ xong, tôi nói:
“Kỷ tổng, em phải về rồi.”
“Tiểu Thì, anh hối hận rồi.”
Anh đóng cửa, ép tôi lùi đến cạnh giường:
“Về bên anh đi.”
“Kỷ tổng, xin đừng đùa giỡn em nữa.”
“Em đang trách chuyện anh đính hôn đúng không?”
Anh như bắt được chút bằng chứng cho việc tôi vẫn để ý, vội vàng giải thích:
“Đó chỉ là biện pháp tạm thời, anh cũng bất đắc dĩ.
Anh với Chu Mạn Nghi chỉ là diễn trò, trong lòng anh chỉ có mình em, lúc nào cũng là em.”

