Thấy tôi kéo chặt áo, anh ta tăng nhiệt độ.

 

“Hôm nay, tôi thay mặt Kỷ Hoán xin lỗi em.

Tôi sẽ xử lý hắn.

Em có bị thương không?”

 

Tôi im.

Anh ta đã thấy.

 

Anh ta kéo tay áo tôi lên, lộ ra vết rách dài do mảnh sứ.

Anh ta lấy hộp y tế, tỉ mỉ xử lý:

“Nếu đau cứ nói. Tôi làm nhẹ nhất có thể.”

 

Sống mũi tôi cay.

 

Đừng tốt với tôi.

Đừng khiến ngọn lửa trong tôi cháy lại.

 

Nhìn anh ta chăm chú nhổ từng mảnh sứ, bôi thuốc, băng lại—

Lông mi dài, mũi cao, môi mỏng nhạt màu…

 

Trong khoảnh khắc, tôi dường như quay lại thuở ban đầu.

10

 

Năm tám tuổi, tôi lang thang ngoài đường, vô tình đụng phải lão thái thái nhà họ Kỷ.

Bà chỉ liếc tôi một cái rồi quyết định luôn.

 

Bà nói tôi có “máu tàn nhẫn” — với người khác đã tàn, với bản thân mình còn tàn hơn.

 

Thế là tôi trở thành bạn học đi kèm của Kỷ Gia Hòa.

Nói là “bạn học đi kèm”, nhưng thực chất chẳng khác gì một gia nô ký khế ước bán thân.

 

Ngoài việc học, tôi còn phải luyện đủ loại kỹ thuật chiến đấu, tự mình luyện đến mình đầy thương tích — chỉ để bảo vệ anh.

 

Nhưng từ đó tôi không còn phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng, áo không đủ che thân, giành đồ ăn với chó hoang nữa.

Tất cả đều là nhờ Kỷ Gia Hòa.

 

Trong một gia tộc phân cấp rạch ròi như nhà họ Kỷ, anh lại không mang chút dáng vẻ kênh kiệu nào.

Ngược lại, anh ôn hòa, lương thiện.

 

Với tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng như gió xuân.

 

Thế là, rất tự nhiên, tôi động lòng.

 

Thích Kỷ Gia Hòa, là một giấc mơ vừa lộng lẫy vừa u tối, lại không thể chạm tới, trong những năm thiếu niên của tôi.

Từ đó, trong mắt tôi chỉ còn một mình anh.

 

Nhưng tôi hiểu rất rõ khoảng cách giữa chúng tôi, nên luôn giữ bổn phận.

 

Rất nhanh, chúng tôi lên đại học.

Tôi và anh học cùng trường, khác khoa.

 

Một lần tụ tập với bạn cùng lớp xong, tôi dìu Kỷ Gia Hòa đã say về nhà.

Đêm đó trăng đẹp đến mức không thật.

 

Tay anh khoác lên cổ tôi, trong mắt là ánh nước, môi ươn ướt, mang theo nụ cười:

“Tiểu Thì, sao cứ nhìn anh mãi vậy?”

 

Vì em muốn hôn anh.

Tôi nghiêng đầu, nói:

“Em đang nhìn trăng.”

 

Kỷ Gia Hòa khẽ cười.

Anh ép tôi tựa lên tường.

 

“Vậy à? Trăng đẹp hơn anh sao?”

 

Anh cứ bắt tôi phải trả lời, không thì không chịu buông.

 

Tôi đành thuận theo, đáp:

“Không. Trong lòng em, Gia Hòa là người đẹp nhất, đẹp nhất, không ai sánh được.”

 

Anh nhìn tôi chăm chú.

Rồi đưa tay che mắt tôi lại.

 

Giây sau, một nụ hôn mềm mại, mang mùi rượu nhè nhẹ, rơi xuống môi tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, ánh trăng như phủ trọn lên người tôi.

 

11

 

Kỷ Gia Hòa nâng mặt tôi lên, thong thả hôn tiếp.

 

Dưới ánh trăng sáng, chỉ còn bóng hai người chúng tôi dính vào nhau trên tường.

 

Anh mơ hồ gọi tên tôi, hôn hết má, sống mũi rồi lại quay về môi.

 

Ngực tôi phập phồng kịch liệt.

Cuối cùng, tôi vẫn cứng rắn đẩy anh ra.

 

“Thiếu gia, anh say rồi.”

 

“Tiểu Thì, bây giờ anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Anh biết mình đang làm gì.”

 

Anh kéo tay tôi, ôm chặt vào lòng.

 

“Tiểu Thì, nếu anh nói anh thích em, em có ở bên anh không?”

 

Một tiếng sét giữa trời quang, đánh cho lòng dậy sóng.

 

Tôi bóp chặt lòng bàn tay, rất đau.

Đây không phải mơ.

 

Nhưng anh là người thừa kế nhà họ Kỷ, sao có thể ở bên một vệ sĩ như tôi?

 

“Thiếu gia, xin anh đừng ép em.”

 

Tôi không còn là nhóc con ngây thơ khi xưa, nghĩ rằng chỉ cần tình cảm là đủ sống trên đời.

 

Tôi chịu khổ thế nào cũng được, nhưng Gia Hòa là cành vàng lá ngọc, là vầng trăng trên cao, tôi không nỡ để anh chịu bất cứ ấm ức nào.

 

Không nhận được câu trả lời, cả người anh như mất hồn.

 

Hôm sau, tôi theo anh về nhà cũ.

 

Lão thái thái hỏi anh có cô gái nào để ý hay chưa, nếu chưa, bà có thể làm mai.

Kỷ Gia Hòa đáp nhạt:

“Con còn trẻ, lo lập nghiệp trước rồi mới tính chuyện gia đình.”

 

“Nhà họ Kỷ đâu cần con tự lập nghiệp? Lấy vợ rồi, bên cạnh có người thân thiết, sau đó tiếp quản sản nghiệp, đối trong đối ngoài đều đẹp mặt hơn.”

 

Nói xong, bà liếc sang tôi:

“Phương Thì, cháu nói có đúng không?”

 

Lão thái thái hiếm khi hỏi ý tôi, tôi đành đáp:

“Lão phu nhân nói rất đúng ạ.”

 

“Cháu theo bên Gia Hòa bao năm, thay ta để ý giùm xem bên cạnh nó có cô gái nào thích hợp.”

 

“Bà nội.” — giọng Kỷ Gia Hòa nặng hơn —

“Cảm ơn bà đã lo, con tự biết chừng mực. Bà cứ ăn ngon, con lên lầu trước.”

 

Tôi lập tức theo sau.

 

Giọng lão thái thái vọng lại sau lưng:

“Nghĩ cho kỹ, phải tự biết mình đang đứng ở đâu.”

 

Lời cảnh cáo trong đó, không cần nói trắng ra.

 

Mọi thứ của tôi đều là do nhà họ Kỷ cho.

Chính vì vậy, tôi càng phải cẩn trọng.

 

Từ đó, Kỷ Gia Hòa không nhắc đến chuyện tình cảm nữa.

Anh càng bận: hai năm xong tất cả tín chỉ, sau đó vừa học cao học, vừa tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Kỷ.

Anh gần như bẻ đôi thời gian ra mà dùng.

 

Tôi chỉ có thể càng tận tâm chăm nom cuộc sống thường ngày của anh.

 

Nhưng rồi lão Kỷ tổng thường xuyên phái tôi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Mỗi lần về là người đầy thương tích.

 

Sợ Kỷ Gia Hòa lo, tôi trốn trong phòng trọ, tự mình xử lý.

Dần dần, anh cũng không còn hỏi nữa.

 

Được điều an ủi duy nhất là:

chúng tôi cũng đã rất lâu không gặp.

 

Bao lâu rồi nhỉ?

Hai tháng? Ba tháng?

 

Nếu Kỷ Gia Hòa cố tình tránh, tôi căn bản chẳng tìm nổi anh.

 

Đêm khuya, tôi về phòng trọ.

Vừa bật đèn, đã thấy Kỷ Gia Hòa ngồi trên sofa, mặt không chút biểu cảm.

Trong gạt tàn là bảy tám đầu mẩu thuốc.

 

Thấy tôi, anh như muốn cười mà cười không nổi:

“Về rồi à?”

 

Tim tôi chấn động một nhịp, lại thầm mừng vì đã kịp xử lý sơ những vết thương dễ lộ.

 

Anh chưa từng thích việc tôi ra ngoài nhận nhiệm vụ, vì chuyện này mà cãi nhau với lão Kỷ tổng không ít lần.

 

“Thiếu gia, sao anh lại tới đây?”

 

“Thấy anh đến, em không vui hả? Vậy giờ anh đi ngay nhé?”

 

Anh nói rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.

Hơi thở nặng nề đến đáng sợ.

 

“Thiếu gia…”

Trên người anh vẫn còn mùi rượu.

 

“Cổ em sao đỏ vậy?”

Anh giơ tay chạm lên vết hằn trên cổ tôi:

“Bị gì thế? Có đau không?”

Tôi khẽ rụt lại:

“Không sao đâu thiếu gia. Chỉ… muỗi đốt, em gãi hơi mạnh.”

Scroll Up