Cậu đúng là chịu khó, dậy sớm như vậy.

Chưa đến năm phút, cậu nhắn tin:

“Một lát cậu định đi đâu?”

Tôi nói kế hoạch ban đầu:

“Hẹn bạn trong câu lạc bộ đi chơi kịch bản sát nhân.”

Khoảng mười phút sau, cậu trả lời:

“Cho tôi đi cùng được không?”

Lúc tôi xuống lầu, cậu đang đá đá mấy viên sỏi.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt vẫn lảng tránh, không dám nhìn thẳng.

Đến quán board game, sau khi nhận kịch bản nhân vật, chúng tôi nhìn nhau một cái.

Trong kịch bản, chúng tôi lại là một cặp đồng tính yêu nhau.

Nhưng đó là bí mật của riêng hai người.

Bởi vì vợ của chúng tôi là hai chị em sinh đôi.

05

Chúng tôi còn có nhiệm vụ ẩn.

Ví dụ như phải lén nắm tay ba lần khi mọi người không chú ý, như vậy sẽ được điểm để giành chiến thắng cuối cùng.

Khi tay cậu run run đưa xuống dưới bàn, tôi không do dự mà nắm lấy.

Trong lòng vui đến nở hoa, nhưng không dám nhìn thẳng cậu.

Khi suy luận hung thủ, cậu âm thầm bênh vực tôi.

Thế nhưng đến nửa sau trò chơi, điện thoại cậu bắt đầu reo liên tục.

Tên người gọi viết tắt — là bạn gái cũ của cậu.

Cậu mặt đen lại, tắt máy.

Nhưng bên kia cứ gọi mãi.

Cuối cùng cậu chịu không nổi, đành nghe.

Khi quay lại, trên mặt cậu là vẻ áy náy.

“Xin lỗi, tôi phải đi một chút.”

Trái tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.

Ngoài mặt vẫn thản nhiên:

“Cậu định bỏ cuộc giữa chừng à?”

Cậu chân thành nhận lỗi:

“Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi trả tiền, lát nữa hóa đơn ăn uống của mọi người cứ gửi cho tôi.”

Mọi người cười cười, không nói gì thêm, để MC bổ sung người khác vào vai.

Sau khi cậu đi, tôi cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảnh.

Một cô gái lập tức xin tôi số liên lạc của cậu.

“Người ta có bạn gái rồi, yêu sâu đậm lắm.” Tôi cố gắng cười nói.

“Thật hay giả? Tôi còn đang ‘đẩy thuyền’ hai người đấy. Vừa rồi cậu ta không biết đã lén nhìn cậu bao nhiêu lần.”

Một cô gái khác cười:

“Mỗi lần cậu quay đi, cậu ta lại vội chuyển tầm mắt.”

“Tôi còn thấy hai người lén nắm tay, cười ngọt muốn chết.”

Tôi vội giải thích đó là cơ chế trò chơi.

Mọi người cười ầm lên, tự xưng là “những người vợ vô dụng”.

Về đến ký túc xá, Hứa Dực vẫn chưa về.

Vương Việt giải đáp thắc mắc của tôi:

“Hình như bạn gái cậu ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, xem ra hotboy tối nay không về đâu.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Rồi lại tự giễu mà lắc đầu.

Người ta vốn là người bình thường, hoàn toàn khác với loại người sống trong bóng tối như chúng tôi.

Rốt cuộc tôi đang mong đợi điều gì?

Hứa Dực quả nhiên không về cả đêm.

Còn tôi thì trằn trọc mãi.

Có lẽ đã đến lúc buông bỏ mối tình thầm lặng này rồi.

Sáng sớm hôm sau, cậu mới về ký túc xá, quầng thâm mắt rất rõ.

Vương Việt trêu:

“Ôi, tối qua hành hạ dữ lắm à?”

Mặt Hứa Dực sầm xuống, vô thức nhìn về phía tôi:

“Tối qua tôi về nhà bố mẹ ngủ.”

“Ơ, thế là ra mắt bố mẹ rồi à? Sắp có chuyện vui rồi, chúc mừng chúc mừng.”

Trương Triều và Vương Việt kẻ tung người hứng.

“Không phải, bọn tôi chia tay rồi, đừng đùa kiểu đó nữa!”

Hứa Dực đột nhiên nổi giận, hai người kia mới im lặng.

Chúng tôi vừa xuống lầu, một cô gái đã chạy tới, khoác lấy tay cậu:

“Sao anh đi sớm thế? Em còn chưa dậy mà.”

Tôi đứng sững… người này tôi biết.

Cô ấy là người duy nhất biết bí mật của tôi.

Vương Việt thì thầm:

“Thì ra đây là bạn gái yêu xa ba năm của cậu ta.”

Trương Triều gật đầu:

“Nhìn cũng bình thường, khác hẳn hình tượng nữ thần mà tôi tưởng tượng có thể chinh phục hotboy.”

Hứa Dực cố gắng gỡ tay cô, nhưng cô càng bám chặt.

Tôi kéo hai tên bạn cùng phòng còn muốn hóng chuyện đi thật nhanh.

Thấy tôi đi, Hứa Dực vội nói phía sau:

“Lâm Sơ, đợi tôi.”

Triệu Tuyết Tình nghe thấy tên tôi thì khựng lại, mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Cậu nhân cơ hội hất tay cô ra, chạy theo chúng tôi.

Triệu Tuyết Tình nhìn tôi thật sâu.

Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã thấy lạnh sống lưng.

06

Triệu Tuyết Tình hẹn gặp riêng tôi.

Tôi quen cô là vì bạn thân của cô.

Cô gái đó là hàng xóm của tôi.

Bố mẹ ly hôn, sống với bà nội.

Gầy gò nhỏ bé, lúc nào cũng cúi đầu.

Bố mẹ tôi thấy thương, thỉnh thoảng cho cô sang nhà ăn cơm, bài vở không hiểu tôi cũng giúp.

Sau này cô nói cô thích tôi.

Không chỉ một lần.

Mỗi lần như vậy, tôi đều lịch sự từ chối.

Nhưng cô càng ngày càng phụ thuộc vào tôi, tin nhắn từ vài cái mỗi ngày biến thành mấy chục cái.

Tôi không trả lời, cô vẫn cứ nhắn.

Nhắn lúc nửa đêm, nhắn lúc rạng sáng, nói không ngủ được, nói tôi là người duy nhất cô quan tâm.

“Tại sao anh luôn đẩy em ra?”

“Có phải em chết rồi anh mới nhìn em thêm một cái không?”

Tôi không biết phải làm sao.

Tôi sợ kích thích cô, lại không dám đồng ý. Chỉ có thể cẩn thận trả lời, cố gắng không khiến cô buồn.

Cho đến một ngày, cô thật sự đòi tự tử.

Triệu Tuyết Tình biết chuyện.

Cô không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, không hỏi bạn thân cô vì sao như vậy, cô trực tiếp tìm đến tôi, đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chất vấn.

“Anh phải ở bên cô ấy.”

Cô nói:

Scroll Up