Bạn cùng phòng hotboy cãi nhau với bạn gái:
“Sau này ông đây thà kiếm một thằng đàn ông, cũng không liên lạc với cô nữa.”
Cây bút trong tay tôi “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Nhưng tôi chính là đàn ông mà!
Tôi thầm yêu cậu ấy suốt ba năm.
Lần này, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.
01
Tôi là kiểu gay kín, vốn định sống cô độc đến già.
Nhưng vừa mới vào đại học, tôi đã gặp đúng “cái bẫy mỹ nam” của đời mình.
Hứa Dực, từ đầu đến chân đều đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Trên người cậu ấy có một sức hút trời sinh, khiến người ta lúc nào cũng vô thức dán mắt lên người cậu.
Ấy vậy mà cậu còn cực kỳ nhiệt tình, đến cả một đứa hướng nội cấp độ nặng như tôi, gặp ai cũng né, cũng bị cậu kéo thành anh em chí cốt.
Sau khi trở thành bạn cùng phòng với cậu, những thói quen mới tôi hình thành bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Tránh mọi tiếp xúc cơ thể với cậu ấy.
Mặc quần lót bó hơn.
Và mỗi lần cậu ấy tắm xong, tôi đều phải giục:
“Mau mặc quần áo vào đi, đừng có để trần nữa, kẻo cảm lạnh.”
Tôi không phải sợ cậu ấy bị lạnh, mà là sợ bản thân mình bốc hỏa.
Thế mà Hứa Dực lại là kiểu người cực kỳ không có ranh giới.
Mùa đông, cậu cứ chê sưởi không đủ ấm, nhất quyết chui vào chăn tôi ngủ cùng.
Tôi bảo cậu sang chỗ người khác, cậu lại nói người tôi thơm, ôm mềm, sờ thích tay hơn.
Tội nghiệp tôi, chỉ dám quay lưng mà ngủ, sợ bị cậu phát hiện ra điều gì đó.
Mùa hè, cậu nói bị muỗi đốt, bắt tôi gãi ngứa cho cậu.
Gãi một hồi, tay tôi bắt đầu không nghe lời nữa.
Lúc sắp chạm đến vòng ba săn chắc của cậu, cậu “chát” một cái đập vào tay tôi:
“Anh em à, cậu vượt ranh giới rồi đấy.”
Mẹ nó, đáng yêu muốn chết.
Tôi cứ thế, lúc nào không hay, bị cậu trêu đến mức tim bay phấp phới.
Đáng tiếc, cậu ấy lại là một trai thẳng tiêu chuẩn.
Có bạn gái yêu xa, đã quen nhau ba năm rồi.
Trong trường có bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu cũng chưa từng dao động.
Mỗi tháng còn đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho bạn gái.
Được gọi là người đàn ông tốt tuyệt thế.
Nhưng người đàn ông tốt như vậy, lại cố tình là trai thẳng.
Đáng ghét, trai thẳng.
Đáng hận, trai thẳng.
02
Nhưng như người ta vẫn nói —
Trai thẳng đều là món quà chưa bóc tem.
Mà như thế thì với một đứa solo từ trong trứng nước, giữ mình như tôi, cũng xem như rất xứng đôi.
Giờ cậu ấy chia tay rồi, còn định yêu đàn ông.
Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút rục rịch.
“Cậu thật sự chia tay rồi à?” Tôi giả vờ nhấp một ngụm trà như vô tình hỏi, “Cậu nỡ à? Không phải giây sau lại chuyển tiền dỗ dành chứ?”
“Cậu bớt bịa đi, lần này tôi thật sự quyết tâm rồi.” Cậu ném điện thoại lên giường. “Có lúc tôi còn thấy, thà tìm đại một thằng đàn ông sống cả đời còn hơn.”
Mắt tôi sáng rực lên, đến cả đũng quần cũng căng theo.
Để che giấu vẻ mặt kích động, tôi bắt đầu gặm táo:
“Rộp rộp… thật hay giả vậy? Cậu không sợ người khác cười cậu à? Rộp rộp…”
“Đây là chuyện đáng cười lắm sao?” Cậu nhướng mày, có chút không vui.
“Rộp rộp… cậu biết mà, cao to như cậu mà bị đè ở dưới, sau này bạn gái cũ biết được chắc sẽ cười cậu đó, rộp rộp…”
Mặt cậu tối sầm, hất cằm nhìn tôi:
“Ông đây sao có thể là người ở dưới được.”
Sao lại không?
Trong giấc mơ của tôi, lần nào cậu cũng ở dưới cả.
Cậu giật lấy quả táo trên tay tôi, cắn một miếng:
“Tôi thất tình rồi, đi uống với tôi vài ly.”
“Thôi đi, vào bar mấy con ong bướm kia lại bu đầy lấy cậu, đến lúc đó tôi không đỡ nổi đâu.”
“Nếu cậu muốn gặp gỡ tình một đêm thì tự cậu đi.”
Cậu nhéo má tôi một cái:
“Ông đây là hạng người đó à?”
“Được rồi, uống trong ký túc xá vậy.”
“Hôm nay cuối tuần, Trương Triều với Vương Việt đều không về ngủ.”
“Chỉ có hai đứa mình.”
03
Lúc cậu đi mua rượu, đầu óc tôi đã bắt đầu bay xa.
Lỡ như cậu uống say, vô tình ngã vào lòng tôi…
Rồi tôi lại “vô tình” đè cậu xuống giường, chụt một cái hôn lên —
Đến lúc đó, tôi chịu nổi sao?
Càng nghĩ càng đẹp. Tôi tranh thủ đi tắm trước, còn xịt thêm chút nước hoa.
Lúc cậu quay về, trên tay xách hai chai rượu trắng và vài đĩa đồ nhắm, “rầm” một cái đặt lên bàn.
“Rượu trắng á?” Sắc mặt tôi biến đổi.
“Bia chẳng phải quá lộ, khó mang lên đây sao?”
“Thế còn rượu vang mà.”
“Có phải con gái đâu mà uống rượu vang.” Cậu đặt mạnh chai rượu xuống trước mặt tôi, “Đàn ông đích thực thì phải làm rượu trắng.”
Tôi chột dạ ngồi xuống. Với tửu lượng này của tôi, phải liệu mà giữ mình.
Ngụm đầu tiên vừa vào miệng, vị cay xộc lên khiến tôi nhăn mặt méo mồm.
Thấy vậy, cậu nhét vào miệng tôi một quả dâu tây.
Quả dâu đó rất to, cắn một miếng là nước tràn ra tung tóe.
Cậu đưa tay lau khóe miệng cho tôi, cười hì hì nhìn tôi:
“Bé dâu ăn trông đáng yêu ghê.”
Biệt danh này là người trong lớp đặt cho tôi, chỉ vì lần biểu diễn hôm đó tôi mặc một bộ đồ đỏ màu dâu.
Tôi “chát” một cái gạt tay cậu ra:
“Cũng ngọt đấy, biết hiếu kính bố rồi ha.”
Thế là cậu lại cầm một quả khác, chấm sữa chua rồi đưa cho tôi:
“Thử ăn kiểu này xem.”
Quả dâu đỏ mọng bọc trong lớp sữa chua trắng muốt, nhìn cực kỳ mê người.
Tôi cắn một miếng ngay trên tay cậu, vị ngọt của dâu và độ béo thơm của sữa chua hòa quyện cực kỳ hoàn hảo.
“Ưm~ ngon thật.”
Lúc cậu rút tay về, môi tôi vô tình chạm phải đầu ngón tay cậu.
Yết hầu cậu khẽ chuyển động một cái, ánh mắt dừng lại trên cánh môi dính sữa chua trắng của tôi.
Sau đó, cậu nhét nửa quả còn lại vào miệng mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi:
“Đúng là vậy thật.”
Mấy ly rượu xuống bụng, tôi bắt đầu lâng lâng.
Vừa giơ tay đã ôm lấy vai cậu:
“Cậu thất tình mà lại chuốc tôi say, như vậy không ổn đâu nhỉ?”
“Chẳng phải cậu nói cậu là bạn thân nhất của tôi sao? Anh em đang lúc đau lòng, cậu đến thế này cũng không chịu ở cùng tôi à?”
“Tôi bồi thường, bồi cho cậu một người yêu được không?”
“Chẳng phải cậu muốn yêu đàn ông sao? Tôi đem chính mình bồi thường cho cậu.”
Cậu nhe răng cười hề hề, dáng vẻ vô tâm vô phế:
“Thế chẳng phải tôi lời to à, kiếm được một cậu vợ đẹp trai thế này.”
Tôi chỉ vào mũi cậu:
“Cậu nói sai rồi, cậu mới là vợ tôi. Tôi là chồng cậu.”
Cậu lắc đầu:
“Tôi là chồng.”
Tôi xù lông:
“Tôi là chồng!”
“Tôi là chồng.”
…
Hai đứa cứ như học sinh tiểu học, cãi qua cãi lại hơn chục hiệp. Cuối cùng cậu ngắt lời:
“Được rồi, trước đừng bàn cái này nữa, vậy thì hôn một cái trước đi.” Cậu vòng tay kéo cổ tôi lại.
“Hôn thì hôn, ai sợ ai.”
Bốn mắt nhìn nhau. Chúng tôi chậm rãi tiến lại gần, hơi thở quấn lấy nhau.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hormone nam tính trên người cậu, tim đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.
04
Đúng lúc đó, cửa bị đẩy mở.
“Đệt, hai người đang làm cái quái gì thế?”
“Hôn nhau đó, không nhìn ra à?”
Cậu ấy cười rất thản nhiên.
Khác hẳn tôi, mặt lập tức tái mét.
Có lẽ đây chính là khác biệt giữa người trong lòng có quỷ và người chẳng có gì khuất tất.
“Thế thì hai người cứ tiếp tục làm gay đi nhé, tôi chỉ về lấy đồ thôi.”
Trương Triều lục trong ngăn kéo, lấy ra mấy cái “hình vuông nhỏ”, lắc lắc trước mặt chúng tôi.
“Đệt, không được đi, ở lại uống với bọn tôi chút.”
Hứa Dực đứng dậy, như cố tình phá đám, kéo cậu ta lại.
Trương Triều vội vàng giãy ra, vừa chuồn vừa nói:
“Cậu yêu xa nên nhìn anh em hạnh phúc là khó chịu chứ gì? Có giỏi thì mua vé máy bay mà đi.”
Mặt Hứa Dực sầm xuống, chửi một câu: “Cút.”
Bị náo loạn như vậy, tâm trạng tôi lập tức trầm xuống.
Hứa Dực kéo tôi uống tiếp. Tôi miễn cưỡng uống thêm vài ly, rồi viện cớ say, chui thẳng lên giường.
Nằm trên giường, trong lòng có một ngọn lửa vô danh không biết nên trút lên ai.
Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu lúc nãy không bị cắt ngang, cậu ấy có thật sự hôn xuống không?
Trong khoảnh khắc đó, cậu có từng thoáng mất kiểm soát không?
Càng nghĩ càng bồn chồn. Tôi quay người vào tường, vừa chuẩn bị xong thì Hứa Dực đột nhiên leo lên.
“Đang làm gì đấy?”
Tôi giật mình, tay run một cái: “Cút!”
Hình như cậu hiểu ra điều gì đó.
“Ôi dào, chuyện này có gì đâu, cần anh em giúp không?” Cậu nằm xuống bên cạnh, một tay thò tới.
Tôi lập tức hất tay cậu ra: “Xuống đi!”
Cậu lì lợm nói:
“Không phải muốn nhận tôi làm chồng à? Chồng phục vụ cậu một chút không được sao?”
Theo từng động tác của cậu, toàn thân tôi cứng đờ, rồi không còn chống cự nữa… đó là một cảm giác tê dại khoái lạc chưa từng có.
Chỉ trong chốc lát đã khiến tôi khó mà khống chế.
Tôi đột nhiên quay người, đối diện với cậu.
Bởi vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt cậu.
Gương mặt mà tôi đã ngày đêm mong nhớ suốt ba năm.
Tôi hơi nâng cằm, mang theo chút khiêu khích:
“Tiếp đi.”
Cậu ngẩn người hai giây rồi mới tiếp tục.
Ánh mắt tôi chăm chú vẽ lại từng đường nét trên môi cậu, cổ cậu, càng lúc càng say mê.
Có lẽ nhờ men rượu nên mới dám táo bạo như vậy, hơn nữa ký túc xá không có ai khác, tôi nhất thời không kiềm chế nổi.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có cậu, trong lòng thoáng hụt hẫng.
Tối qua… tôi mơ màng ngủ mất.
Khoan đã… đây hình như là giường của cậu?
Tại sao tôi lại chạy sang giường cậu?
Đến khi nhìn thấy ga giường đang phơi ngoài ban công, tôi mới hiểu ra… hình như bị tôi làm bẩn rồi.
Không lâu sau, cậu từ ngoài về.
Trên tay cầm bữa sáng, nhìn thấy tôi thì vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Cậu… dậy rồi à? Ăn chút gì đi.”
Cậu đặt đồ xuống, quay đầu bỏ đi.
Tôi còn chưa kịp hỏi cậu đi đâu, người đã biến mất.
Xem ra là xấu hổ rồi.
Dù sao Hứa Dực cũng là trai thẳng thật sự.
Nếu tối qua không uống say, hai chúng tôi cũng không đến mức làm ra chuyện vượt giới hạn như vậy.
Tôi ăn cháo cậu mua, phát hiện là quán tôi thích nhất. Quán này không có ship, phải bắt taxi đi mua.

