“Tôi đã muốn viết báo cáo từ lâu rồi, chỉ là thấy em lớn tuổi như vậy không ai chịu nhận, em dựa vào cái gì mà đi viết báo cáo trước!”
Lúc đó tôi đang ngồi trong văn phòng. Môi trường làm việc yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nghe rõ sự chán ghét của Hứa Lạc.
Có vài ánh mắt âm thầm hướng về phía tôi.
Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, dựa vào một góc.
“Hẹn thời gian đi, anh trả vòng tay lại cho tôi.”
Hứa Lạc cười một tiếng.
“Em còn muốn tôi trả lại cho em, em nằm mơ đi…”
Bên ngoài màn hình có người thì thầm với anh ta một câu gì đó, Hứa Lạc đột nhiên đổi ý.
“Cũng được, tối nay bảy giờ ở đài quan sát, em đến thì tôi trả cho em.”
Liên lạc bị anh ta cúp máy. Tôi ấn lên huyệt thái dương đang giật đến sắp nổ tung.
Bảy giờ, tôi đúng giờ đến hẹn.
Hứa Lạc lại không tới.
Đợi đến gần tám giờ, Hứa Lạc mới thong thả đi tới.
An Ảnh giống một chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn bám sau anh ta.
An Ảnh gọi tôi một tiếng, tôi không đáp.
Da cậu ta trắng, đuôi mắt lập tức đỏ lên, kéo tay áo Hứa Lạc:
“Anh Hứa, em đến để khuyên hai người làm hòa mà, sao Đội trưởng Trần lại như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy?”
Đài quan sát là nơi hóng mát rất tốt, thường sau khi huấn luyện kết thúc sẽ có rất nhiều người đến đây thả lỏng.
Vừa thấy cảnh này, có người thích hóng chuyện lén lút tám:
“Tu la tràng kìa, hai dẫn đường tranh một lính gác sao?”
“Kia chẳng phải Trần Xuân à? Anh ấy và Hứa Lạc vốn là cộng sự. Ngược lại là An Ảnh mới tới kia, có phải là kẻ thứ ba chen chân không…”
Giọng không lớn, nhưng đủ để người khác nghe rõ.
Mặt An Ảnh lập tức trắng bệch.
Cậu ta buông bàn tay vốn đang ôm cánh tay Hứa Lạc, cả người nơm nớp lo sợ như một con thỏ bị kinh hãi.
Hứa Lạc lập tức sầm mặt.
“Trần Xuân, em đừng làm loạn nữa. Em biết tôi và An Ảnh chỉ là bạn tốt.
Chuyện em nộp báo cáo lên căn cứ đòi tách cộng sự, tôi không so đo nữa. Em xin lỗi cậu ấy đi.
“Sau này em cũng đừng xem An Ảnh thành kẻ thù tưởng tượng nữa. Cậu ấy là người da mặt mỏng, chịu không nổi ấm ức.”
Hứa Lạc ôm An Ảnh nhẹ nhàng an ủi, An Ảnh thì đỏ mắt trừng tôi.
Một màn này trong mắt tôi cực kỳ chướng mắt.
Sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch, tôi chìa tay về phía Hứa Lạc:
“Báo cáo tôi đã nộp rồi. Tôi và anh cũng không còn là quan hệ cộng sự nữa. Nếu anh và An Ảnh là kiểu quan hệ có thể tùy lúc ôm ôm ấp ấp, vậy chi bằng quang minh chính đại nộp đơn xin cấp trên.”
“Vòng tay là tài sản cá nhân của tôi. Anh không trả, tôi sẽ đi tố cáo anh.”
Bị vây xem quá lâu, Hứa Lạc cũng bắt đầu nóng nảy, giật phăng vòng tay xuống nhét vào lòng tôi.
“Thứ rách nát gì chứ, tôi đã không muốn đeo từ lâu rồi!”
Đồ đã lấy được, tôi rời đi trước bọn họ.
Đến nơi không có người, tôi ném chiếc vòng tay từng được Hứa Lạc đeo ba năm vào bể rác.
06
Tôi không có lính gác chuyên thuộc, là một dẫn đường công cộng.
Vì vậy đến ca trực của tôi, tôi phải đến sân huấn luyện giúp lính gác mới khai thông biển tinh thần.
Tôi nghe thấy có lính gác thì thầm bàn tán sau lưng tôi:
“Vòng eo của Đội trưởng Trần kia, đủ cay đấy!”
“Nghe nói dẫn đường thi đấu đối kháng năm nào cũng đứng nhất, thật muốn sờ thử cảm giác thế nào…”
“Nghe nói anh ta mất cộng sự rồi, đang tìm người kết hợp đấy. Đám trẻ khỏe như chúng ta có cửa lắm.”
Tôi phớt lờ những ánh mắt khinh miệt đánh giá của mấy thằng nhóc ranh này.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi xoay người, một đôi tay cọ lên eo tôi.
Không phải là vô ý chạm nhẹ bình thường, mà là kiểu chạm rất dâm tục.
Đều là người trưởng thành, tôi hiểu loại ám chỉ này.
Tôi giữ lấy tay hắn, lùi lại một bước, vặn mạnh bẻ gãy.
Người kia gào lên thảm thiết, trong miệng nói lời bẩn thỉu:
“Mẹ nó, giả vờ thanh cao cái gì! Anh theo Hứa Lạc ba năm, cấp bậc của anh ta cao như vậy, chẳng lẽ không phải bị làm đến hỏng rồi sao?”
“Anh lớn tuổi rồi, anh ta không chịu nhận anh, tôi cắn răng nhận anh, anh còn không vui?”
Tên lính gác kia hạ lưu huýt sáo một tiếng.
Những lính gác khác cũng hùa theo, lộ ra nụ cười trêu ghẹo với tôi.
Giây tiếp theo, giọng An Ảnh vang lên:
“Hứa Lạc, anh đừng đi!”
Không biết bọn họ đến từ lúc nào, nhưng có lẽ đã xem hết toàn bộ.
Hứa Lạc đỏ mắt lao về phía tên lính gác vừa rồi.
“Trần Xuân anh ấy có thế nào, cũng đến lượt đám rác rưởi chúng mày nói sao?”
Hứa Lạc đấm từng cú từng cú xuống, tên lính gác kia cũng bị kích thích huyết tính, bắt đầu đánh trả.
Đám lính gác vừa hùa theo thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên, bao vây Hứa Lạc ở chính giữa.
An Ảnh bịt miệng sợ hãi hét lên.
Tôi đang định ấn chuông cảnh báo, một luồng pheromone mạnh mẽ đột nhiên ập tới.
Ép người khác không thở nổi, không ít tân binh lập tức quỳ xuống đất, không thể nhúc nhích.
Mùi này tôi rất quen thuộc, là Hoắc Bắc.
Lúc này anh mặc quân phục, ngũ quan sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng, toát ra uy nghiêm khiến người ta buộc phải thần phục.
“Lính gác mới đưa tới chỉ có trình độ này? Toàn bộ trả về.”
Đám lính gác ngay cả sức cầu xin tha cũng không còn.
Hứa Lạc miễn cưỡng đứng dậy, nhưng cũng lảo đảo ngả nghiêng.
Anh ta muốn đến gần tôi, trên tay còn dính máu:
“Trần Xuân, em không sao chứ?”

