Từ tiền tuyến khẩn cấp đưa về một lính gác bóng tối cấp SSS, bị tr /ói bằng dây khống chế, bất cứ lúc nào cũng ở bên bờ vực mất kiểm soát.
Căn cứ tạm thời cần tìm một dẫn đường để khai thông cho anh ta.
Những người phù hợp chỉ còn lại tôi và một dẫn đường trẻ mới đến.
Hứa Lạc, lính gác đã kề vai chiến đấu bên cạnh tôi suốt ba năm, ngày nào cũng quấn lấy tôi đòi khai thông tinh thần, vậy mà lại đưa tay che chở dẫn đường trẻ tuổi kia ra phía sau.
“Em không được đi, sẽ ch /ết người đấy.”
Tôi hiểu rõ, chủ động lên tiếng:
“Vẫn để tôi đi đi.”
01
Tiếng còi báo động chói tai vang lên từ Hắc Tháp, tất cả dẫn đường đang chờ lệnh trong căn cứ lập tức tập hợp khẩn cấp ở sân huấn luyện.
Tiến sĩ Liêu sứt đầu mẻ trán:
“Vừa rồi tiền tuyến khẩn cấp đưa xuống một lính gác bóng tối cấp SSS. Biển tinh thần của cậu ta bị ô nhiễm nghiêm trọng, gần như sắp rơi vào trạng thái cu /ồng bạo.
Cậu ta không có dẫn đường chuyên dụng, trong số các người ai tình nguyện đi?”
Các dẫn đường lập tức bàn tán xôn xao.
“Nghe nói người này chính là Hoắc Bắc, năm đó từng gi /ết ba trăm con dị thú chỉ trong một đêm ở tiền tuyến. Năng lực cực kỳ đáng sợ, tinh thần lực chắc chắn cũng rất mạnh.”
“Haiz, ai mà bị chọn trúng thì đúng là xui tận mạng. Lính gác cấp SSS đấy, một khi mất kiểm soát chẳng phải sẽ x /é dẫn đường thành từng mảnh sao?”
“Trước đây ở căn cứ phía Bắc từng có trường hợp như vậy rồi. Ai dám không cần mạng, lấy mạng mình ra đánh cược chứ?”
Là Hoắc Bắc sao?
Năm đó cuộc b /ạo loạn ở phía Nam chính là do anh bình định.
Cha mẹ tôi sống ở phía Nam, trong trận chiến ấy, anh đã bảo vệ người nhà tôi.
Tôi vừa định tự đề cử.
Đám đông lại đột nhiên tách ra.
“An Ảnh và Trần Xuân, hiện tại trong số các dẫn đường chỉ có hai người chưa kết hợp đúng không?”
Lính gác và dẫn đường có thể tiến hành kết hợp, sau đó một đối một phục vụ độc quyền cho đối phương.
Người như Hoắc Bắc, không có dẫn đường đã kết hợp, chỉ có thể chọn dẫn đường chưa từng kết hợp để trấn an.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người.
Một bóng người vội vàng lao tới, chắn trước mặt An Ảnh.
Là Hứa Lạc, lính gác đã làm cộng sự với tôi suốt ba năm.
Vẻ mặt anh ta nóng nảy, đưa tay che chở An Ảnh:
“An Ảnh không thể đi trấn an lính gác bóng tối. Cấp bậc của cậu ấy chỉ là S, đối phương quá mạnh.”
Tiến sĩ Liêu nhíu chặt mày:
“Nhưng Trần Xuân thậm chí chỉ có cấp A…”
Hứa Lạc cau mày dữ dội.
Thể tinh thần báo đen của anh ta bắt đầu nóng nảy đi vòng quanh trong đám đông, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
“Tôi nói không được là không được. An Ảnh không thể đi, đi rồi sẽ ch /ết người.”
Bầu không khí rơi vào thế giằng co.
Tôi bước ra:
“Tiến sĩ Liêu, vẫn để tôi đi đi.”
Đồng tử Hứa Lạc bỗng co rút.
Anh ta định nói gì đó, nhưng An Ảnh đã giữ anh ta lại.
Tiến sĩ Liêu thở dài, ấn lên vai tôi:
“Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi chuyện phải cẩn thận.”
Tôi được người ta hộ tống.
Đi vào tầng cao nhất của Hắc Tháp.
02
Tôi từng vào Hắc Tháp vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi lên tầng cao nhất.
Ngưỡng tinh thần của Hoắc Bắc đã đạt đến cực hạn, trong không khí toàn là mùi áp chế do anh phóng thích.
Tôi bị ép đến mềm nhũn hai chân.
Có người nhét cho tôi một ống thuốc an thần:
“Đội trưởng Trần, nhất định phải đưa được thuốc này vào cơ thể Tướng quân Hoắc.”
Bóng đèn trong phòng đã bị Hoắc Bắc làm vỡ.
Tôi lần mò trong bóng tối đi vào.
Còn chưa kịp xác định vị trí của Hoắc Bắc, tôi đã bị người ta ấn lên tường.
Tôi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của lính gác mạnh mẽ.
Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, giãy thoát khỏi dây khống chế.
Tôi cố hết sức ổn định hơi thở, giơ hai tay ra hiệu mình không có uy hiếp.
“Tôi tên Trần Xuân, là dẫn đường đến khai thông cho ngài.”
Hoắc Bắc giữ chặt cổ tay tôi, thẳng tay ấn lên tường, vùi mặt vào cổ tôi để hấp thu mùi trấn an.
“Không đủ… không đủ…”
Anh ôm tôi, sức mạnh lớn đến mức như muốn kéo tôi xuống địa ngục.
Tôi cố duy trì bình tĩnh.
Nhớ tới trong sổ tay dẫn đường từng nhắc, trấn an bằng mùi hương chỉ là tầng nông.
Nếu cần thiết, dẫn đường có thể dâng ra dịch cơ thể của mình để trấn an.
Khi trước giá trị tinh thần của Hứa Lạc tụt xuống nghiêm trọng, tôi cũng từng hôn anh ta.
Tôi tháo cà vạt, hé miệng:
“Xin ngài đừng lo, tôi sẽ dốc hết sức trấn an ngài.
Xin ngài thả lỏng bản thân, bây giờ ngài có thể hấp thu… ưm…”
Cả người Hoắc Bắc áp sát tới.
Sự chênh lệch thể hình khổng lồ khiến anh có thể bao bọc tôi rất chặt.
Anh khao khát bất kỳ sự trấn an nào đến từ tôi.
Điên cuồng đòi lấy trên người tôi.
Tôi bị anh ép đến sắp phát điên.
Trước khi anh kéo xuống lớp quần cuối cùng của tôi, tôi mò thuốc an thần trong túi, nhanh chóng đâm vào sau gáy anh.
Hoắc Bắc bình tĩnh hơn không ít, nhưng vẫn ôm tôi rất chặt.
Thể tinh thần sư tử vàng của anh chặn ở cửa, không cho tôi ra ngoài.
Khiến thể tinh thần mèo trắng của tôi lao ra khỏi cơ thể, nhe răng với nó.
Sư tử vàng lặng lẽ nhìn một lúc.
Sau đó ngậm mèo trắng, lắc lư đi tìm một góc cuộn mình lại.
Đầu Hoắc Bắc vùi trước lồng ngực trần của tôi, thỉnh thoảng còn liếm láp.
Đợi anh ngửi ngửi cọ cọ đến sau gáy tôi, chạm lên chỗ nhô lên kia, tôi bỗng run mạnh, theo bản năng đẩy anh ra.
Hoắc Bắc có chút tiếc nuối, mắt càng đỏ dữ dội:
“Những chỗ khác có thể cắn, ở đây thì không được sao?”
Lính gác cắn sau gáy dẫn đường sẽ hình thành đánh dấu ngắn hạn.
Hoắc Bắc vẫn luôn ở chiến trường, lại chưa từng có dẫn đường chuyên thuộc, có lẽ anh không biết chuyện này.
Anh tủi thân co trong lòng tôi, trong mắt lại có chút ánh nước.
Biển tinh thần của lính gác mất kiểm soát có tính hủy diệt, anh rất đau khổ.
Tôi cắn răng:
“Được.”
Sau nửa đêm nỗ lực, tôi thành công tiến vào biển tinh thần của anh.
Tiến hành dọn dẹp rác thải.
03
Chiều hôm sau, tôi được thả ra khỏi Hắc Tháp.
Giá trị tinh thần của Hoắc Bắc tạm thời ổn định, hiện tại vẫn còn hôn mê ngủ sâu.
Tôi bị anh đánh dấu tạm thời.
Tạm thời chia sẻ lĩnh vực tinh thần với anh.
Nỗi đau tinh thần của anh khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra, cộng thêm thân thể hôm qua bị anh giày vò đến sắp hỏng.
Tôi buồn ngủ đến cực hạn, mệt mỏi đến cực hạn, khi quay về ký túc xá.
Hứa Lạc đang chờ dưới lầu.
Khi nhìn thấy anh ta, dây thần kinh đang căng chặt của tôi thoáng thả lỏng trong giây lát.
Nhưng khi nhìn rõ phía sau anh ta còn có An Ảnh đi theo, nó lại lập tức căng lên.
Hứa Lạc nhíu chặt mày, thấy tôi sững tại chỗ.
Anh ta khá mất kiên nhẫn đi về phía tôi:
“Sao muộn thế này mới về? Tôi đợi em ở đây nửa ngày rồi.”
Trong giọng anh ta không có chút lo lắng nào, như thể tôi chỉ vừa đi làm một buổi huấn luyện bình thường.
Tôi im lặng.
Ánh mắt Hứa Lạc rơi xuống mặt tôi. Đôi mắt đỏ sưng và quầng thâm dưới mắt tôi cuối cùng cũng khiến anh ta nhận ra điều gì đó:
“Hoắc Bắc kia không làm khó em chứ? Tôi nghe nói tinh thần lực của lính gác bóng tối rất mạnh, nhưng thấy em còn nhảy nhót được thế này, chắc cũng không xảy ra chuyện gì…”
An Ảnh là một dẫn đường trẻ tuổi, ngoại hình rất dễ lấy lòng người khác, có một mái tóc dài mềm mại.
“Anh Hứa, anh thật sự lo quá rồi. Đội trưởng Trần sẽ không sao đâu, năng lực khai thông của anh ấy trong giới dẫn đường cũng thuộc hàng số một số hai mà.”
Tôi không để ý cái miệng khép mở của An Ảnh đang nói gì, ánh mắt dừng lại ở đuôi tóc cậu ta.
Một chiếc vòng tay quen mắt lúc này đang quấn trên tóc cậu ta.
“Cái này, cậu lấy từ đâu ra?”
An Ảnh bỗng quấn tóc cười rộ lên:
“Anh nói cái này à? Là tôi cưỡng ép tuột từ tay anh Hứa xuống đấy. Tôi không mang dây buộc tóc, dùng tạm một chút.”
An Ảnh bĩu môi, giọng nói mềm mại mách với tôi:
“Đội trưởng Trần, anh thật sự phải dạy anh Hứa đi. Anh ấy keo kiệt quá, chỉ mượn cái này đeo một lát mà còn không tình nguyện.”
Tôi còn chưa nói gì.
Hứa Lạc đã xoay người, động tác rất tự nhiên giúp An Ảnh chỉnh lại mái tóc bị rối.
“Em lại làm nũng cái gì? Đã nói chất liệu vòng tay này không tốt rồi, nếu em thích, lần sau tôi mua cho em cái tốt hơn.”
Chiếc vòng tay đó quả thật hơi cũ.
Nhưng đó là thứ tổ tiên nhà tôi truyền lại.
Chỉ có thể đeo cho người tình mà mình yêu nhất.
Khi trước đưa nó cho Hứa Lạc, tôi từng nói với anh ta rằng chiếc vòng tay này rất quan trọng với tôi.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngập.
Cho đến khi thể tinh thần của Hứa Lạc nhảy ra khỏi cơ thể anh ta.
Báo đen có vẻ mặt hưng phấn, lao đầu vào lòng An Ảnh, nằm bên chân cậu ta, lộ ra chiếc bụng mềm mại làm nũng.
Tôi chớp chớp mắt, đầu óc xoay chuyển rất chậm.
Báo đen đã rất lâu không cho tôi thân cận như vậy, mỗi lần tôi chủ động đến gần, nó đều giơ móng vuốt về phía tôi.
Tôi từng nhìn thấy vài lần An Ảnh tìm báo đen chơi, cũng từng nhắc Hứa Lạc hai lần.
Nhưng mỗi lần như vậy, gương mặt vốn đang mang ý cười của Hứa Lạc lại lập tức thay đổi, nhíu mày quở trách tôi:
“Em nhạy cảm quá rồi. Đều là đàn ông cả, có thể đừng so đo như vậy không?”
Tôi thật sự từng cho rằng bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết hơn một chút.
Bây giờ nhìn những hành động thân mật của bọn họ, quả thật khiến tôi thấy khó chịu.
04
Tôi bảo Hứa Lạc cút đi.
Hứa Lạc cảm thấy tôi làm mất mặt anh ta, dẫn theo An Ảnh bỏ đi không thèm quay đầu, mặt đen như đáy nồi.
Buổi tối, tôi vừa ngủ không lâu thì nhận được một cuộc liên lạc xa lạ.
Là một quán rượu bên ngoài căn cứ, khi tôi và Hứa Lạc không có nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ đến đó uống rượu.
“Đội trưởng Trần đó à? Hứa Lạc nhà cậu uống say rồi, cậu đến đón cậu ta một chút đi?”
Đầu tôi đau đến sắp nổ tung, giọng điệu không được tốt lắm.
“Để anh ta tự về.”
“Ôi trời, bọn tôi khuyên lâu lắm rồi, cậu không đến thì cậu ta không chịu đi, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi…”
Đợi tôi chạy tới, lại phát hiện bên cạnh Hứa Lạc đã có người.
An Ảnh đang ngồi ở vị trí bình thường tôi hay ngồi.
Đôi mắt cậu ta dưới ánh đèn phủ một tầng hơi nước, chậm rãi ghé đến trước mặt Hứa Lạc, một nụ hôn in lên môi anh ta.
Ánh đèn rất tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt Hứa Lạc.
Nhưng anh ta không đẩy An Ảnh ra, ngược lại còn uống thêm một ngụm rượu:
“Vẫn là em tốt hơn. Em ấy lớn tuổi rồi, vô vị, cả người giống như một đóa hồng đã héo.”
“Em ấy còn không bằng em, chỉ là cấp A. Rõ ràng cấp bậc thấp như vậy, còn cứ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng… một chút cũng không học được cách cúi đầu…”
Tôi bỗng hiểu ra.
Hứa Lạc và tôi làm cộng sự ba năm. Là dẫn đường, tôi có thói quen đưa ra chỉ thị.
Tính anh ta rất tốt, bị tôi nói cũng chỉ cười cười, vẫn giống một chú chó con vô tâm vô phế bám theo sau tôi.
Cho đến hai tháng trước.
Hứa Lạc xúc động, làm trái mệnh lệnh của tôi, đánh ch /ết thể thú bán dị hóa có ý nghĩa nghiên cứu.
Tôi vừa sứt đầu mẻ trán viết báo cáo giúp anh ta xử lý hậu quả, vừa mắng anh ta.
Hứa Lạc lại không giống ngày trước sáp tới làm nũng.
Anh ta lạnh lùng ngắt lời tôi:
“Em không thể học theo những dẫn đường khác dịu dàng săn sóc một chút sao, giống như An… thôi bỏ đi.”
Từ ngày đó trở đi, giữa chúng tôi có thứ gì đó âm thầm thay đổi.
Hứa Lạc không còn sáp lại nữa.
Bây giờ xem ra, là bên cạnh anh ta xuất hiện một An Ảnh biết chủ động.
Tôi ném canh giải rượu mang theo vào thùng rác, xoay người rời đi.
05
Tôi nộp báo cáo xin hủy bỏ quan hệ cộng sự với Hứa Lạc lên căn cứ, đồng thời gửi cho Hứa Lạc một bản.
Anh ta nổi giận rất lớn, vừa gọi liên lạc cho tôi đã mắng:

Scroll Up