Xe của Hạ Dương dừng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài hỏi:
“Quán mì này là quán cậu từng nói sẽ đưa tôi đi ăn sau khi tôi về nước?”
Tôi gật đầu.
Hạ Dương đột nhiên tắt máy, làm bộ mở cửa xe:
“Vậy bây giờ ăn đi.”
Tôi có chút không theo kịp tình huống, nhưng vẫn xuống xe theo anh.
Sau khi xuống xe, một trận gió lạnh thổi tới.
Hạ Dương đột nhiên nhìn chằm chằm vào eo tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn một cái.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo len rộng màu đen, khá thoáng gió.
Bị gió thổi lên, lộ ra một đoạn eo.
Tôi vội kéo áo xuống.
Hạ Dương lại mở cửa xe, đưa áo khoác măng tô của anh cho tôi.
“Mặc vào, lạnh.”
Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Trong lòng dâng lên một niềm vui nhỏ bé, tôi mặc áo của anh vào.
Trên áo có mùi nước hoa nhàn nhạt.
Rất dễ ngửi.
Ông chủ nhận ra tôi, nhìn thấy tôi thì cười chào, bảo tôi ngồi xuống.
Tôi hỏi Hạ Dương muốn ăn gì, anh nói cứ ăn món đặc trưng mà trước kia tôi từng nói muốn dẫn anh đến ăn.
Tôi ho nhẹ một tiếng, nói với ông chủ:
“Hai bát mì nước trong, một bát không rau mùi.”
Hạ Dương không ăn rau mùi.
Nghe vậy, anh nhìn tôi nhướng mày.
Im lặng ăn xong mì, tôi lại cảm ơn Hạ Dương lần nữa:
“Tối nay thật sự cảm ơn cậu, tôi về nhà trước đây.”
Tôi xoay người định đi, Hạ Dương sau lưng đột nhiên hỏi:
“Lâm Hồi, có phải từ rất lâu trước kia cậu đã từng ở sân bóng hôm nay nhìn tôi chơi bóng không?”
Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
Tôi đáp:
“Ừ.”
Hạ Dương:
“Có một lần tôi chơi bóng, có ông chú định trộm túi của tôi, là cậu ngăn lại à?”
Tôi nói:
“Đúng.”
“Có một lần trời mưa, là cậu đặt ô bên cạnh balo của tôi?”
Tôi lại gật đầu.
Hạ Dương đột nhiên khẽ cười:
“Nếu hôm nay bọn họ không nhắc đến, tôi còn không biết.”
Tôi mím môi nói:
“Không biết cũng không sao.”
Hạ Dương bất ngờ mở miệng:
“Cậu… bây giờ vẫn còn thích tôi không?”
Tôi không nói gì, suy đoán xem anh có ý gì.
Cảm thấy tôi ghê tởm?
Không muốn để tôi thích anh sao?
Tôi hơi hoảng loạn nói:
“Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác về, bảo tôi về nhà ăn cơm, tôi chỉ đi ngang qua sân bóng, tôi không biết cậu ở đó.”
“Tôi biết tôi đã lừa cậu, cậu rất tức giận, rất chán ghét tôi.”
“Nhưng mấy lần gần đây, tôi và cậu thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau, tôi không cố ý tiếp cận cậu, cũng không cố ý xuất hiện bên cạnh cậu.”
“Cậu yên tâm, sau này thấy cậu tôi nhất định sẽ đi đường vòng.”
Hạ Dương giống như bị tôi chọc tức đến bật cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy tôi.
“Lâm Hồi, cậu đúng là đồ ngốc.”
Tôi bị mùi hương của Hạ Dương bao phủ.
Tôi nghe thấy anh khẽ nói:
“Lúc mới biết mình bị cậu lừa lâu như vậy, đúng là tôi rất tức giận.”
“Nhưng khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không khống chế được việc nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ. Tôi thường xuyên lật xem lịch sử trò chuyện của chúng ta rồi ngủ thiếp đi.”
“Hôm đó nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăn, tôi đau lòng muốn chết.”
“Biết được cậu đã âm thầm thích tôi lâu như vậy, tôi vừa vui vừa đau lòng.”
“Tối nay nhìn thấy cậu bị quấy rối, tôi thậm chí còn có cả ý nghĩ muốn giết chết tên đó.”
“Lâm Hồi, tôi nghĩ thông rồi. Người tôi vừa gặp đã yêu chính là một người tên Lâm Hồi, dù người đó là nam hay nữ, tôi đều thích. Lúc tôi mới ra nước ngoài, người ngày nào cũng tìm chuyện cười để an ủi tôi là Lâm Hồi. Người ngày nào cũng thức khuya trò chuyện, cổ vũ tôi cũng là Lâm Hồi.”
“Dù cậu ấy là đàn ông, tôi cũng thích.”
“Hôm đó ở nhà cậu, tôi đã nói rất nhiều lời quá đáng với cậu, xin lỗi.”
“Bé cưng, chúng ta làm lành được không?”
14
Tôi bị Hạ Dương ôm chặt, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện trước mắt đều không chân thật.
Đẹp như đang nằm mơ.
Hốc mắt nóng lên, tôi dùng sức chớp chớp mắt.
Tôi khẽ hỏi:
“Hạ Dương, cậu thật sự là thật sao?”
Hạ Dương lùi ra một chút, nâng cằm tôi lên, ghé sát hôn xuống.
Trán anh tựa lên trán tôi, thấp giọng hỏi:
“Bây giờ thì sao?”
“Có thấy chân thật hơn chút nào không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, lại ôm chặt lấy anh:
“Hạ Dương, sau này tôi sẽ không lừa cậu nữa.”
Bên ngoài bắt đầu mưa.
Hạ Dương kéo tôi lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, anh lại áp tới hôn tôi.
Tôi động tình đáp lại anh.
Giống như cảm thấy chúng tôi vẫn chưa đủ gần, Hạ Dương kéo tôi dậy, để tôi ngồi lên đùi anh.
Anh đỡ sau gáy tôi, lại bắt đầu hôn tôi.
Mãi đến khi tôi thở không nổi, Hạ Dương mới buông tôi ra.
Chúng tôi không hôn nữa, chỉ ôm nhau nói chuyện.
Tôi rất phấn khích, nhưng cũng rất thấp thỏm, lại xác nhận với Hạ Dương hết lần này đến lần khác:
“Hạ Dương, trước kia cậu là trai thẳng, bây giờ hôn một nam sinh, cậu có thấy kỳ lạ không?”
Hạ Dương đỡ mông tôi dịch lên một chút, để tôi cảm nhận phản ứng của anh.
Anh nói bằng giọng mập mờ:
“Cậu nhìn tôi có giống đang thấy kỳ lạ không?”
Má tôi lập tức nóng bừng, tôi vùi đầu vào ngực anh không nói gì.
Hạ Dương lại bắt đầu hôn tôi.
Những hạt mưa lớn đập lên kính xe, che lấp tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt trong khoang xe.
Hạ Dương tựa đầu lên vai tôi, đáng thương nói:
“Làm sao đây? Mưa càng lúc càng lớn rồi.”

