Tôi không nhịn được nhìn thêm một cái.
Quả thật rất ngầu.
Tôi khập khiễng đi ngang qua bên cạnh chiếc xe.
Chậm rãi đi về phía siêu thị.
Mua một đống đồ ăn vặt và trái cây, xách túi đi về.
Tôi không khỏi ảo não.
Mua hàng online không tốt hơn sao?
Khi đi qua một bậc gồ, tôi không chú ý, lảo đảo một chút.
May mà kịp vịn vào cột đèn đường.
Mấy quả xoài trong túi mua sắm rơi ra ngoài.
Lúc tôi khó khăn muốn ngồi xổm xuống, một dì tốt bụng đã nhặt giúp tôi.
Tôi cảm ơn dì ấy, trong khóe mắt, có một bóng người rẽ vào con hẻm bên cạnh.
Tôi sững ra một lát.
Là vì tôi nhớ Hạ Dương quá sao?
Bóng lưng vừa rồi trông giống anh quá.
Dì ấy ở cùng khu với tôi, xách giúp tôi túi đồ, suốt đường còn trò chuyện với tôi.
Cũng hỏi han chân tôi đủ điều.
Tôi khéo léo từ chối việc dì ấy muốn đưa tôi đến tận cửa nhà và muốn giới thiệu bạn gái cho tôi.
Tôi nhận lại túi, nhiệt tình cảm ơn, rồi nhìn thấy chiếc siêu xe dưới lầu vẫn còn ở đó.
Nhưng kính xe là kính một chiều, không nhìn thấy bên trong.
Nếu Diệp Lâm ở đây, không biết sẽ kích động đến mức nào.
12
Bố mẹ đi công tác về, bảo tôi về nhà ở.
Căn hộ tôi đang ở hiện tại cách trường khá gần, là căn bố mẹ mua riêng cho tôi sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba.
Lúc sắp đến khu nhà, tôi vô thức đi qua sân bóng rổ nơi lần đầu tiên tôi gặp Hạ Dương.
Sân bóng vừa lọt vào tầm mắt, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Hạ Dương.
Anh mặc một chiếc áo bóng rổ màu trắng, đang chạy và rê bóng trên sân.
Tim lại không khống chế được mà đập nhanh hơn.
Tôi cảm thán vận may của mình thật tốt.
Ỷ vào việc mình đứng khá xa, tôi quang minh chính đại nhìn Hạ Dương.
Một phút sau, Hạ Dương trên sân đột nhiên nhìn về phía tôi.
Nam sinh bên cạnh anh đang nói gì đó với anh.
Tôi hoảng loạn dời mắt, xoay người rời đi.
Về đến nhà, bố mẹ quan tâm chân tôi một hồi.
Mẹ tự tay xuống bếp nấu cơm hầm canh cho tôi.
Ăn cơm xong, tôi nhận được điện thoại của Diệp Lâm.
Cậu ấy đang làm ca sĩ hát ở một quán bar, bảo tối nay tôi đến hát thay cậu ấy một tối.
“Người anh em, cứu mạng giang hồ.”
“Nữ thần của tôi sốt cao rồi, tôi phải tranh thủ cơ hội đến bệnh viện chăm sóc cô ấy,刷 chút cảm giác tồn tại.”
Dù sao tôi cũng không có việc gì, liền đồng ý.
Lúc tôi đến, trong quán bar đã có mấy bàn khách.
Tôi ôm guitar lên sân khấu, đầu tiên hát một bài nhanh khuấy động không khí.
Khán giả bên dưới rất nể mặt, tiếng vỗ tay vang dội.
Còn có người huýt sáo.
Tôi cười cười, lại bắt đầu hát một bài chậm.
Hát được một nửa, lại có mấy người đi vào.
Tôi vô tình liếc qua, suýt chút nữa đánh sai nốt.
Là Hạ Dương.
Mấy người còn lại là mấy nam sinh buổi chiều chơi bóng cùng anh.
Tôi chỉ có thể cảm thán trong lòng, đúng là trùng hợp.
Nhưng chắc anh sẽ thấy rất xui xẻo nhỉ.
Đi đâu cũng gặp tôi.
Hát xong, tôi xuống sân khấu, nhắn tin cho Diệp Lâm nói nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.
Tôi định đi vệ sinh rồi về nhà.
Khi đang rửa tay, có một người đàn ông nhìn tôi trong gương, bắt chuyện:
“Bạn nhỏ, hát hay lắm, cậu từng học qua à?”
Anh ta đứng rất gần tôi, mùi nước hoa trên người lẫn với mùi rượu.
Rất hôi.
Tôi dịch sang bên cạnh một chút, anh ta lại áp sát tới.
“Tôi nhìn ra được cậu là cùng loại với tôi.”
“Hẹn không? Kỹ thuật của tôi tốt lắm.”
Tôi xoay người định đi, lạnh nhạt nói:
“Không hẹn.”
Anh ta từ phía sau lại dán tới:
“Đừng giả vờ.”
“Ăn mặc g/ợi như vậy lên hát, chẳng phải là muốn câu đàn ông sao?”
Vừa dứt lời, tay anh ta đã ôm lấy eo tôi.
Rất mạnh, tôi giãy một cái nhưng không thoát ra được.
Đang định lớn tiếng gọi người, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Hạ Dương vung một cú đấm về phía người đàn ông kia.
Anh kéo tôi ra khỏi tay người đó, quan sát tôi từ trên xuống dưới:
“Cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Người đàn ông ôm cằm, chửi tục với Hạ Dương.
Hạ Dương lại đánh anh ta thêm mấy cú, đá thêm một cước.
Tôi lên tiếng ngăn lại:
“Hạ Dương, đủ rồi.”
Anh dừng lại, nắm tay tôi đi ra ngoài.
Từ nhà vệ sinh đến cửa quán bar, Hạ Dương vẫn siết chặt tay tôi.
Tôi muốn giằng ra, nhưng không giằng được.
Đến bên đường ít ồn ào hơn, Hạ Dương dừng bước.
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn cậu.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên hỏi:
“Cậu vẫn luôn hát ở đây à?”
Tôi nói:
“Không phải, chỉ tạm thời hát thay bạn tôi thôi, cậu ấy có việc.”
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Tôi nói:
“Cậu về chơi với bạn đi, tôi bắt xe về nhà.”
Hạ Dương lại nói:
“Tôi đưa cậu về.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
13
Hai phút sau, Hạ Dương lái xe đến dừng trước mặt tôi.
Tôi định kéo cửa sau, Hạ Dương nhìn tôi rồi nói:
“Lên ghế trước.”
Tôi lại ngồi vào ghế phụ.
Hạ Dương bật nhạc trên xe.
Không ngờ đều là những bài tôi thích.
Khi yêu nhau, chúng tôi từng tạo một playlist chung.
Những bài Hạ Dương mở đều là bài trong playlist đó.
Tôi quay đầu nhìn anh một cái, có chút không hiểu anh đang nghĩ gì.
Vừa giúp tôi, vừa đưa tôi về nhà.
Muộn quá rồi, tôi không muốn về làm phiền bố mẹ.
Tôi bảo Hạ Dương đưa mình về căn hộ gần trường.
Sắp đến nơi thì đi ngang qua một quán mì lâu đời.

