“Cẩn thận—”
Hắn giơ tay còn lại lên, hất văng đạo cụ ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Nhịp tim dưới lớp áo đột ngột tăng vọt.
Rầm—
Tiếng đạo cụ rơi xuống đất vang lên nặng nề.
Bàn tay đặt sau đầu tôi lập tức rút về.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Chú ý thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, tôi vội hỏi: “Còn cậu?”
Hắn thử nhấc cánh tay còn lại lên, hờ hững nói: “Bôi thuốc một chút là được.”
Tôi có chút căng thẳng nhìn hắn.
Không biết là lo không đền nổi tiền viện phí của cậu ấm hay là vì điều gì khác.
“Không sao, còn hơn để đầu cậu bị đập ngu đi, đừng nghĩ nhiều.”
Hắn cười cười, quay mặt đi, để lộ vành tai hơi đỏ.
Tôi cũng không dám nhìn hắn nữa.
Chỉ cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn.
Chúng tôi đi ra khỏi phòng thoát hiểm, chẳng ai nhìn đối phương thêm lần nào.
28
Tạ Tư Nam và Tiêu Dư Minh đang chờ bên ngoài.
Vừa nhìn thấy Phó Quân thì vẫy tay đầy phấn khích.
“Anh Phó! Cuối cùng hai người cũng ra rồi!”
“Bọn tôi đợi hai người lâu lắm rồi!”
Giọng Phó Quân hơi khàn: “Tôi đi đây…”
Tôi gật đầu.
Hắn sải chân dài, đi thẳng về phía hai anh em kia.
“Chu Hoán Ninh đâu? Vẫn chưa ra à?”
Tạ Tư Nam: “Không thấy người đâu,Tô tiểu thư cũng không thấy luôn.”
Tiêu Dư Minh: “Hay là tôi không đợi nữa, tôi phải đi giao đồ ăn rồi.”
Phó Quân: “Biến đi!”
“Tạ Tư Nam đừng cười nữa, cậu thật sự phải đi tắm rồi, đừng ép tôi tát cậu!”
Tôi đứng tại chỗ mấy giây, nhìn ba người vừa cãi cọ vừa rời đi, rồi mới một mình quay người, đi về hướng ngược lại.
29
Tôi ngồi trong phòng tư vấn tâm lý đọc sách, nhưng nửa ngày chẳng vào nổi một chữ.
Trong đầu rối tung rối mù.
Tôi bực bội khép sách lại.
Rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Sao cảm xúc của tôi lại không ổn định nổi.
Trong lòng hơi khó chịu, cũng cần một ủy viên tâm lý.
Tôi vừa định tự đăng ký khám cho chính mình, thì cửa đã “rầm” một tiếng bật mở.
Tô Tinh Vãn hùng hổ xông vào, vành mắt hơi đỏ.
Cô đi thẳng tới trước bàn tôi, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn.
“Diệp Sơ!”
Trong lòng tôi “thịch” một cái.
Nghĩ bụng, cô ấy không phải định trách tôi không quay lại phòng thoát hiểm tìm cô ấy đấy chứ…
“Có chuyện gì?”
Tôi cố hết sức để giọng mình nghe thật bình tĩnh.
Tô Tinh Vãn sụt sịt mũi, tủi thân tố cáo: “Anh Quân… anh ấy vốn dĩ không thích tôi!”
Tôi: “Vậy… vậy à?”
Không hiểu sao, tôi lại có chút chột dạ.
Hai người họ yêu hay không yêu, liên quan gì tới tôi chứ?
Tô Tinh Vãn nhìn tôi, vành mắt càng đỏ hơn, giọng còn mang theo chút nức nở: “Người anh ấy thích là cậu!”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, đồng tử rung lên, buột miệng thốt ra: “Còn có chuyện này nữa sao?”
Vừa dứt lời, biểu cảm như sắp khóc trên mặt Tô Tinh Vãn lập tức biến mất sạch, thay vào đó là nụ cười rực rỡ đến chói mắt.
“Ha ha ha ha ha! Diệp Sơ! Vừa rồi cậu biểu cảm gì thế! Lần đầu tiên tôi thấy cậu phản ứng lớn như vậy! Cười chết tôi rồi! Ha ha ha ha!”
Cô cười nghiêng ngả.
Tôi: “……”
“Vậy vừa rồi giả khóc… là để xem tôi đổi sắc mặt?”
Tô Tinh Vãn cười đủ rồi, lau nước mắt do cười chảy ra ở khóe mắt, lại bày ra vẻ kiêu ngạo quen thuộc: “Chẳng phải là để trả đũa cậu bỏ tôi lại trong phòng thoát hiểm sao!”
“Tôi cũng bị lạc…” tôi cố giải thích.
“Vậy bây giờ cậu không giận nữa chứ?”
Tô Tinh Vãn lắc đầu: “Hết rồi.”
“Vậy… chuyện của Phó Quân, cậu cũng không giận nữa à?”
Tôi dè dặt hỏi.
Chủ yếu là lo Tô Tinh Vãn bắt tôi đền tiền…
“Không giận.”
Tô Tinh Vãn hất mái tóc dài, trên mặt bỗng hiện lên hai vệt đỏ rất nhạt, ánh mắt cũng lảng đi một chút: “Thật ra… tôi với Chu Hoán Ninh ở bên nhau rồi…”
Tôi: “?”
Khóe miệng Tô Tinh Vãn không giấu nổi vẻ ngọt ngào và thẹn thùng.

