“Đệt đệt đệt côn trùng chết tiệt mau tránh ra! A a a a a! Cứu mạng!”
Những bạn học khác cũng chẳng khá hơn là bao, bị dọa đến mức la hét om sòm.
“Không chơi nữa! Tôi không chơi nữa!”
“Thả tôi ra ngoài! Tôi không bao giờ quay lại nữa!!”
Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có tôi là đứng đờ ra.
Tôi đang nghiên cứu cách giải cửa ải này.
Đột nhiên, cánh tay bị ai đó siết chặt, lực mạnh đến đau nhức.
Tôi quay đầu lại, là Tô Tinh Vãn.
Mái tóc dài được chăm chút kỹ càng của tiểu thư đã rối tung, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm lem nhem, chiếc váy đắt tiền cũng dính bụi tường.
“Diệp Sơ… Diệp Sơ tôi sợ… tôi thật sự rất sợ hu hu hu…”
Cô nhắm chặt mắt, gần như treo cả người lên tôi.
“Tôi… tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này… tôi muốn ra ngoài…”
Cô siết tôi đến mức tôi không động đậy nổi, tôi bất lực nói: “Cậu như thế này, tôi rất khó xử đấy.”
“Phó Quân đâu?”
“Chẳng phải cậu đến để cưa đổ anh ta sao?”
Tô Tinh Vãn run cầm cập.
“Ai còn quan tâm đến anh ta nữa… mau đi thôi! Tôi trả thêm tiền!”
26
“Được, cậu buông tôi ra trước đã.”
Tôi cắm thẻ cửa vào công tắc, cửa ải ầm ầm khởi động.
Đúng lúc đó, không biết lại là ai kích hoạt cơ quan gì, một tràng âm thanh thê lương nổ tung, kèm theo tiếng cọ xát của côn trùng khổng lồ.
“A a a a a a a—”
Đám đông lập tức nổ tung hoàn toàn, tất cả ôm đầu chạy loạn.
Một luồng lực mạnh từ bên cạnh bất ngờ xô tới, tôi và Tô Tinh Vãn bị ép tách ra.
Tôi bị đám người xô vào một lối đi tối đen hơn nữa.
Loạng choạng một cái, còn chưa đứng vững, tôi đã ngã vào một lồng ngực ấm nóng, mang theo nhịp tim dữ dội.
Đối phương rõ ràng cũng giật mình, cơ thể lập tức cứng đờ.
Tôi lập tức nhận ra tư thế này không ổn, luống cuống muốn chống tay đứng dậy lùi ra.
“Đừng…”
Một giọng mũi nặng nề vang lên từ trên đầu, đồng thời một đôi tay mạnh mẽ bỗng siết chặt, ôm tôi cứng ngắc vào lòng.
Vòng ôm càng lúc càng siết, ghì đến mức tôi gần như không thở nổi.
Cằm đối phương tì lên đỉnh đầu tôi.
Hơi thở dồn dập mà nóng rực, phả lên tóc tôi.
“Phó Quân?”
Tôi lên tiếng trong bóng tối.
“Sợ… sợ…”
Giọng Phó Quân vẫn còn run.
“Cho tôi… dựa một lát, không còn sức nữa…”
Giọng hắn trầm đục vang bên tai tôi.
Tôi cứng đờ trong lòng hắn, đầu mũi quanh quẩn mùi hương mát lạnh mà hỗn loạn trên người hắn, bên tai là tiếng tim đập dồn dập còn chưa bình ổn.
Đột nhiên, tim tôi cũng bắt đầu loạn nhịp.
“Được… được rồi…”
“Chỉ một lát thôi…”
27
Không biết đã qua bao lâu.
Có lẽ chỉ hơn mười giây, nhưng trong bóng tối hỗn loạn lại có vẻ đặc biệt dài.
Phó Quân buông tôi ra, giọng cũng trở lại bình thường.
“Cậu biết đi đường này thế nào không?”
“Lối đi này tôi chưa tới bao giờ.”
Tôi thành thật trả lời, ánh mắt hướng về cơ quan và câu đố cần phá giải.
“Vậy thì mình vừa giải đố vừa đi thôi.”
“Ừ.”
Phó Quân đáp một tiếng, đi trước về phía mật mã đầu tiên đang phát ra ánh sáng mờ.
Hắn chăm chú nhìn câu đố.
Ánh sáng đỏ sẫm hắt lên nghiêng mặt hắn.
Không ngờ lúc hắn bình thường lại… khá đẹp trai…
“Câu này, tôi giải như thế này, cậu xem có đúng không?”
Phó Quân đột nhiên lên tiếng.
Tôi nhìn đề một cái: “Đúng.”
Sau đó tôi dựa vào gợi ý chữ và mối liên hệ logic để chỉ ra trọng điểm.
Tôi và Phó Quân phối hợp trơn tru ngoài dự đoán.
Phá được hết cơ quan này đến cơ quan khác, đi xuyên qua từng cánh cửa tối, ánh sáng nơi lối ra càng lúc càng gần.
Ngay khi ổ khóa cánh cửa cuối cùng bật mở, trên đầu đột nhiên truyền tới một tiếng “cạch” đầy điềm xấu—
Một món đạo cụ vốn dùng để trang trí rơi thẳng xuống!
Nghe thấy tiếng động, tôi ngẩng đầu lên, đồng tử co lại, nhưng không kịp né hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Bàn tay Phó Quân đặt lên sau đầu tôi, ép cả mặt tôi vùi vào lòng hắn.

