Chiếc cầu cong cong, lúc tôi đặt chân lên phía trước, đèn đuốc từ gần đến xa lần lượt sáng lên, kéo dài mãi cho đến tận một tòa cung điện.
Tòa điện trước mặt dường như đã tồn tại mấy trăm năm, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, lan can chạm ngọc, mái cong chồng lớp, ánh nến lay đỏ rực.
Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng mà ngắm nhìn.
Tôi nhìn thấy trong điện đứng rất nhiều “người” — kẻ đội mũ cao, kẻ mặc cổ phục, kẻ sau lưng lộ ra đuôi chồn vàng…
Tất cả đều âm trầm đứng đó, chờ đợi lễ cưới bắt đầu.
Ân Ngọc nắm tay tôi, cảm giác lạnh ngắt từ lòng bàn tay từng chút một thấm vào tận đáy tim.
Trong điện, đèn lồng treo cao, ánh đèn như mắt quỷ.
Trên đài đặt mấy bài vị, viết bằng thứ ngôn ngữ cổ gì đó, tôi không đọc nổi.
Chúng tôi dừng lại cạnh bài vị.
Ân Ngọc nhìn tôi, đuôi mắt đỏ càng thêm diễm lệ:
“Tiểu An, sau này em ở đây mãi mãi với ta nhé.”
Không… đừng mà.
Tôi dùng hết sức lực, vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng hắn.
“Nhất bái thiên địa—”
Bên cạnh vang lên một giọng nói the thé mà vang dội.
Hắn kéo tôi cùng quỳ xuống, dập đầu lần thứ nhất.
Trong lúc cử động, tôi liều mạng run tay áo, một lá bùa rơi vào lòng bàn tay.
Tôi lặng lẽ niệm chú.
Đây là lá bùa tổ tiên đã dốc hết tu vi cả đời để viết cho tôi, cả đời chỉ dùng được một lần.
Nếu thất bại, gan ruột đứt từng khúc, thần tiên cũng khó cứu.
“Nhị bái cao đường—”
Chúng tôi xoay người, hướng về phía mấy tấm bài vị kia mà quỳ xuống, dập đầu lần thứ hai.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy một luồng khí âm u như sóng trào từ mấy tấm bài vị cuộn thẳng về phía mình.
Luồng khí ấy lạnh buốt, giống hệt hơi lạnh trên người Ân Ngọc.
Ân Ngọc dường như biết tôi đang nghi hoặc điều gì:
“Đó là quà họ tặng em. Có vẻ họ rất thích em.”
Trong lòng tôi vẫn điên cuồng niệm chú không ngừng.
“Phu thê—”
“Khoan, khoan đã.” Ân Ngọc lên tiếng. “Trước khi phu thê đối bái, chúng ta uống chén nước này trước đã.”
Con ngươi tôi gần như rung lên dữ dội.
Tôi biết, nếu tôi uống nó, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về được nữa.
Chiếc chén càng lúc càng gần.
Trong thứ nước đen kịt đó, tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của chính mình.
Ngay vào một phần nghìn giây trước khi miệng chén chạm lên môi—
Rắc.
Khối ngọc đỏ trên người tôi nứt toác.
Sự trói buộc trên toàn thân tôi cũng lập tức biến mất.
Bàn tay đang cầm chén trước mặt bỗng khựng lại.
Ân Ngọc sững người, nơi khóe môi đỏ thắm rỉ ra một tia máu.
Hắn nhìn tôi, không biểu cảm gì, nhưng tôi biết hắn đã nổi giận.
Giận đến mức giống như lệ quỷ muốn đoạt mạng người.
Chiếc chén vỡ nát ngay trong lòng bàn tay hắn.
Tôi bật mạnh dậy khỏi tấm đệm quỳ, lao thẳng ra ngoài.
Nhưng Ân Ngọc không cho tôi lấy dù chỉ một cơ hội.
Bàn tay dính máu của hắn lập tức bóp chặt lấy cổ tôi.
Trong chớp mắt, toàn bộ đèn lồng đồng loạt tắt ngúm.
Bên tai gió rít gào thét, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị kéo bật ra ngoài, gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của thế giới này nữa.
Giây tiếp theo, ý thức quay trở về, tôi đã bị ép vào từ đường — chính là tòa từ đường năm tôi tám tuổi, nơi tôi từng quỳ xuống cầu xin vị cương thi Vương gia kia.
Tôi bị hắn bóp cổ, xách bổng lên.
Cứ thế từ từ nâng cao, dần dần nhìn xuống tấm bài vị kia từ trên cao.
Ân Ngọc ở rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy thứ hương thơm quỷ dị trên người hắn.
“Tại sao… lại làm ta bị thương…”
“Tại sao… không thực hiện lời hứa… thành hôn với ta…”
“Đây là phản bội.”
Giọng hắn trầm thấp, như lời tuyên cáo cuối cùng của quỷ mị.
Bàn tay siết lại từng chút một, không khí mỏng manh trong phổi tôi điên cuồng trào ra ngoài.
Tôi há miệng, muốn nói gì đó — nhưng không thể phát ra nổi một âm thanh.
Gương mặt trước mắt dần trở nên mơ hồ, tôi cũng dần không còn sức giãy giụa.
Lúc cận kề cái chết, tôi nhìn về hàng mày khóe mắt của Ân Ngọc — không hề có lấy một tia cảm xúc nào, hệt như một lệ quỷ đang tiện tay bóp chết một con kiến.
“Thời An…”
Một giọng nói mơ hồ như đang gọi tôi.
“Thời An… tỉnh lại đi.”
Âm thanh ấy càng lúc càng rõ.
Tôi đột ngột mở mắt ra.
“Đệt, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Lý Ký ngồi phịch bên giường, thở phào như kiệt sức.
“Tôi…”
“Cậu có biết cậu dọa người cỡ nào không? Tự nhiên lăn ra ngất, tim còn ngừng đập nữa. May mà xe cứu thương đến kịp.”
“Rốt cuộc cậu đã chọc phải thứ gì vậy? Cái người giấy đó…”
Nhưng lòng tôi lại chùng hẳn xuống.
Không phải nhân viên y tế đến kịp.
Là vì cuối cùng Ân Ngọc đã buông tha cho tôi.
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc như vậy.
Hắn nhất định còn sẽ đến tìm tôi nữa, tôi vô cùng chắc chắn.
Tôi nghỉ ngơi trong bệnh phòng một ngày, không có chuyện gì xảy ra.
Không còn khối ngọc đỏ che chở, xác suất tôi bị mấy thứ đó làm hại tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa gặp phải thứ gì quá lợi hại, bùa chú bình thường vẫn đối phó được.
Ngày hôm sau, tôi và Lý Ký cùng đến trường.
Là tiết của Ân Ngọc.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, bùa dán kín bên trong tay áo.
Dù mấy lá bùa này có vẻ chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng chỉ cần có thể kéo dài hắn thêm một giây, cho tôi thời gian chạy trốn, thì cũng đã là chiến thắng rồi.
Một người bước vào lớp.
Chỉ là một ông già bình thường, chẳng khác gì mấy giảng viên đại học thường thấy.
Người xung quanh ai lật sách thì lật sách, ai chơi điện thoại thì chơi điện thoại, dường như không ai lấy làm lạ chuyện đổi giảng viên cả.
Tôi do dự một lát, cúi đầu khẽ chạm vào Lý Ký:
“Môn này sao lại đổi giáo viên rồi? Người dạy ban đầu đâu? Cái người tên Ân Ngọc ấy.”
Lý Ký ngơ ngác:
“Giáo viên ban đầu nào? Chẳng phải từ đầu đến giờ vẫn luôn là ông thầy này dạy chúng ta sao?”
Không một ai còn nhớ đến hắn nữa…
Hoặc là Ân Ngọc đã sửa đổi ký ức của tất cả mọi người, hoặc là tất cả những gì trước đó chỉ là ảo cảnh và chướng nhãn pháp chỉ nhắm vào riêng mình tôi.
Tôi lạnh toát cả người, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên biểu cảm và giọng nói:
“Chắc là… tôi nhớ nhầm.”
Ngay lúc lời vừa dứt, tôi bỗng cảm thấy như có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt ấy giống rắn, giống quỷ mị.
Tôi ngẩng đầu lên, bị ánh mắt của người trên bục giảng chụp lấy.
Ông ta bước về phía tôi, nhàn nhã thong dong, không nhanh không chậm, như đang tỉ mỉ thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.

