Tôi ngẩn ra, mới phản ứng lại, hắn đang nói Tần Dục.
Hắn không bắt nạt Tần Dục.
Tôi há miệng, không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, ngực nghèn nghẹn.
Tôi cầm chai nước khoáng áp lên mặt hắn hai cái, giọng nhẹ đi: “Uống chút nước?”
Hạ Thiếu Lân nhận lấy nước, chậm rãi thẳng lưng.
Vặn hai cái, không mở được nắp chai.
Tôi nhận lấy, vặn mở rồi đưa cho hắn.
Hắn lại làm đổ khắp nơi.
Tôi chỉ có thể lấy lại, đỡ đầu hắn, đút cho hắn uống.
Hạ Thiếu Lân uống nước xong thì ngoan ngoãn đứng đó nhìn tôi, như thể giây tiếp theo sẽ ôm tôi, nhưng từ đầu đến cuối hắn không động.
Hắn nói: “Cười bồi người khác mệt quá.”
Hắn nói: “Anh, anh chịu uất ức rồi.”
Rất nhiều chuyện, tôi chưa qua được, Hạ Thiếu Lân cũng chưa chắc đã qua được.
08
Tôi nhìn thấy Hạ Thiếu Lân thì tim luôn đau.
Hắn không yêu tôi, tim tôi đau. Nếu hắn yêu tôi, tim tôi vẫn đau.
Hạ Thiếu Lân nói xong, cả người đã muốn ngã xuống đất.
Tôi đỡ lấy hắn, sờ đến áo sơ mi ướt đẫm của hắn mới kinh hãi phát hiện hắn đã đổ mồ hôi đầy người, cả người đều run nhè nhẹ.
Là đau.
Tôi kéo hắn lên xe, cho hắn uống thuốc.
Hạ Thiếu Lân nhắm mắt dựa vào ghế xe, đau đến mất nhận thức mà vẫn không quên dặn: “Không đi bệnh viện.”
Tôi đồng ý.
Hắn cúi đầu, lại nhỏ giọng nói: “Anh, em cũng muốn uống cháo.”
Tôi thở dài, nhận mệnh đưa hắn về nhà, nấu cháo cho hắn.
Lúc đút cho hắn ăn, Hạ Thiếu Lân ăn hai miếng đã bắt đầu rơi nước mắt.
Vừa ăn vừa khóc, cũng không lên tiếng, chỉ khóc thôi.
Như thể chịu uất ức bằng trời.
Cháo trắng cũng bị hắn khóc thành cháo mặn.
Tôi cầm giấy lau nước mắt trên mặt hắn: “Chê không có vị thì nói thẳng.”
Hạ Thiếu Lân chỉ nghe thấy “nói thẳng”.
“Anh đưa cháo cho Tần Dục ăn, không quản em.”
“…”
“Vai của em, anh cho Tần Dục, không cho em.”
“…”
“Anh khen Tần Dục ngoan, không khen em.”
“…”
“Anh sợ em bắt nạt Tần Dục, còn muốn vì Tần Dục mà đánh em.”
“…”
“Tôi không đánh em vì Tần Dục đâu nhé.”
Đừng cái nồi nào cũng úp lên người tôi.
Hạ Thiếu Lân càng khóc càng dữ, sắp khóc khô cả người.
“Anh không cần em nữa.”
“Anh bảo em cách xa anh một chút.”
“…”
“Dạ dày em đau sắp chết rồi, bọn họ cứ chuốc rượu em, em khóc trong phòng nghỉ, anh không nghe thấy… anh cũng không tới dỗ em, sao anh… còn chưa dỗ em?”
“…”
Thật sự không muốn lý luận với ma men.
Tôi lau nước mắt trên mặt hắn, ôm hắn dỗ: “Thiếu Lân ngoan, không khóc…”
10
Hạ Thiếu Lân ngủ một ngày một đêm mới tỉnh.
Tôi ở nhà họp video, Hạ Thiếu Lân suýt nữa nổ tung nhà bếp của tôi.
Lúc tôi xuống lầu, cả nhà toàn mùi khét, Hạ Thiếu Lân ngồi xổm trong phòng khách tìm đồ.
“Em đang làm gì thế? Lấy oán báo ơn, chuẩn bị đốt nhà tôi à?”
Hạ Thiếu Lân giấu tay ra sau lưng, ánh mắt lơ lửng: “Em đói.”
“Tay sao vậy?”
Hạ Thiếu Lân mở mắt nói dối: “Tay không sao, tay tốt lắm.”
Thật ra hắn không giỏi nói dối.
Tôi lấy hộp thuốc, ngồi khoanh chân trước mặt hắn, kéo tay trái của hắn ra.
Trên ngón trỏ có một vết dao cắt không tính là nông, tôi theo bản năng nhíu mày thổi thổi, khử trùng băng bó cho hắn.
“Sau này những chuyện em không biết làm, có thể đừng làm được không, toàn gây thêm rối.”
Hạ Thiếu Lân không phục: “Em có thể học được.”
“Lần sau em nhất định làm tốt.”
Tôi không nói gì.
Hạ Thiếu Lân trông có vẻ không vui.
Lúc nào cũng vậy, nói hắn một chút cũng không được.
Hồi lâu sau, cuối cùng hắn lấy hết can đảm hỏi:
“Vậy anh còn cần em không?”
Động tác của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt lấy sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt hắn.
Mèo từng bị bỏ rơi chính là như vậy.
Sau khi quay về sẽ càng dính người hơn, càng hiểu chuyện hơn, không dám buông thả, không dám giương nanh múa vuốt, sợ mình có chỗ nào làm không tốt lại bị vứt bỏ lần nữa.
Tôi băng xong móng vuốt của hắn, giơ tay sờ cái đầu xù lông của hắn.
Tim lại mềm.
Tức giận lâu như vậy.
Không phải tức hắn lừa tôi, mà là tức hắn không yêu tôi.
“Cách em thích một người chính là điên cuồng thay người khác săn thú à?”
Hạ Thiếu Lân nghiêng đầu, đôi mắt to tràn đầy dấu hỏi to.
“Trước đây thay Bạch Tự săn thú, bây giờ thay tôi săn thú.”
“Hạ Thiếu Lân, không phải tôi không muốn cần em. Nhưng tôi không chịu được, không chịu được chuyện trước đây lúc em làm với tôi lại nghĩ đến người khác, tôi không qua được cửa ải này…”
“Khoan đã.” Hạ Thiếu Lân che miệng tôi lại, “Lúc em làm với anh thì nghĩ đến ai?”
Tôi kéo tay hắn ra, cười lạnh một tiếng: “Đừng giả vờ nữa. Bạch Tự chứ ai, chẳng phải em vì trút giận cho cậu ta nên mới tiếp xúc với tôi à?”
“Bạch Tự là chị dâu của em!!” Hạ Thiếu Lân gấp lên, “Em làm với anh mà nghĩ đến chị dâu của em làm gì! Anh hai của em có thể đánh em nổ tung luôn!”
“…”
“Đúng, ban đầu tiếp xúc với anh là có lòng báo thù, nhưng em… em chỉ nghĩ thôi, em không có, em thật sự chưa làm gì cả.”
Hạ Thiếu Lân gấp đến sắp khóc, “Em biết sai rồi anh, lòng báo thù của em quá nặng, em sẽ sửa, em thật sự sẽ sửa… em có thể không cút không?”
“…”
Bình luận chạy ngang đã cãi nhau.

