【Vừa rồi đau dạ dày đến co thắt cũng không rơi nước mắt, nghe thấy tên trọc phú nói không tới thăm hắn, mắt đã đỏ lên, vẫn luôn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được.】

【Công chúa Hạ thật ra chỉ muốn tên trọc phú dỗ dỗ hắn, không ngờ tên trọc phú không chỉ không tới dỗ hắn, quay đầu còn dỗ người khác. Vai mua không cho hắn, cơm cũng không cho hắn… đến cuối cùng cũng không biết là ai tru tâm ai.】

07

Hai ngày sau, đạo diễn Lý gọi điện tới nói Hạ Thiếu Lân hủy hợp đồng rời đi rồi, vai nam một lại trống, hỏi tôi còn muốn không.

Tôi cười ngoài da không cười trong thịt nói: “Anh Lý, đừng tóm một mình tôi là kẻ coi tiền như rác để vặt lông chứ.”

Thiên Hằng nhận vài đơn lớn, rất nhanh đã khôi phục nguyên khí.

Từ sau khi bị Hạ Thiếu Lân hố một lần, cả thế giới đều trở nên nhân từ, bên cạnh đột nhiên không còn người xấu, chỉ còn lại vài vị Thần Tài đem tiền đến.

Vị trí của tôi trong vòng ông chủ nhà quê nước lên thì thuyền lên.

Có lần ở tiệc rượu uống nhiều, đi vệ sinh về, tôi nghe thấy bên trong có mấy người đang ầm ĩ.

“Mẹ nó, thằng nhóc Phùng Thiên này quá thuận lợi, ngay cả dự án khu mới cũng rơi vào tay nó. Tao thèm dự án này bao lâu rồi, để thằng nhóc đó nhặt được món hời, thật giống như ăn phải cứt.”

“Lão Tất, tôi khuyên ông đừng đi chọc vào họng súng của Phùng Thiên. Làm ăn bên đó của hắn toàn có Tiểu Bá Vương nhà họ Hạ bảo đảm, ông không động nổi đâu. Cơ nghiệp lớn như vậy của lão Kim sao lại mất? Chẳng phải vì thèm vụ làm ăn của Phùng Thiên ở Bạch Đồn, vừa mới giở chút trò xấu đã bị người ta đè xuống, làm đến giờ nợ nần chồng chất. Ông đừng hồ đồ. Sau lưng Phùng Thiên có một vị sát thần.”

Tôi đứng ở cửa hút một điếu thuốc, không vào nữa, gửi một tin nhắn rồi đi.

Dự án khu mới rất lớn, vượt qua được, Thiên Hằng có thể thăng cấp.

Dự án như vậy không dễ làm, riêng chạy thủ tục đã là một tầng một cửa ải.

Trong cục không có ai dễ nói chuyện, muốn gặm xuống được chắc phải lột một lớp da.

Nhưng dự án này, từ lúc bắt đầu đến khi rơi xuống đất, không có bất kỳ khâu nào bị kẹt.

Những vị Phật gia khó dây dưa thường ngày, lần này đều biến thành Phật Tổ hiền từ.

Tôi tức đến bật cười.

Nhìn bình luận chạy ngang, không tự chủ được lái xe đến trước cửa một câu lạc bộ nào đó.

Đã là rạng sáng.

Ba năm người đàn ông kết bạn đi từ bên trong ra, người mặc vest xám cười bồi tiễn từng người lên xe.

Nhìn họ đi hết, biểu cảm trên mặt Hạ Thiếu Lân như thủy triều rút đi, kéo kéo cà vạt, đi đến bên bồn cây xanh, một tay ấn dạ dày, một tay vịn một cái cây bắt đầu nôn.

Bình luận chạy ngang lại bắt đầu lăn.

【Gấp chết tôi rồi, công chúa Hạ, miệng cậu là trai sông à? Làm nhiều như vậy mà một chữ cũng không nói, đợi ai tới thương cậu!】

【Vì chạy đường cho Phùng Thiên, đưa tên trọc phú lên bàn ăn, công chúa Hạ sắp cười bù hết nụ cười của đời này rồi, trước đây hắn ghét nhất mấy chuyện xu nịnh bợ đỡ như vậy…】

【Trước đây ai dám chuốc rượu hắn như vậy chứ, đi đến đâu chẳng phải được người ta nâng niu.】

【Nhờ người làm việc chính là như vậy, mặc kệ cậu là ai, dù là thiên vương lão tử khi cầu người thì cũng phải hạ thấp tư thái.】

【Sớm biết như vậy hà tất lúc đầu, trước đây không biết quý trọng, bây giờ làm vậy cho ai xem.】

【Trước đây chưa chắc là không quý trọng, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Các người chẳng lẽ không phát hiện một chi tiết sao? Từ sau khi Bạch Tự bị Phùng Thiên hố một năm trước, cậu ta đã bắt đầu thu thập chứng cứ Phùng Thiên lách luật và thao tác vi phạm. Nửa năm trước, Bạch Tự đã có năng lực đè chết Phùng Thiên rồi, cậu ta không chỉ muốn lật đổ Phùng Thiên, còn muốn tống hắn vào trong. Nhưng tại sao đến bây giờ Bạch Tự vẫn chưa lấy những chứng cứ này ra?】

【Hình như có chuyện như vậy thật…】

【Lúc biết Phùng Thiên muốn dự án đấu thầu kia, Hạ Thiếu Lân từng đi tìm Tống Quần, hắn muốn cho Phùng Thiên một cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng tại sao đến cửa ải cuối cùng lại đột nhiên từ bỏ, kiên trì giao dự án cho Bạch Tự?】

【Sau khi Bạch Tự lấy được dự án đấu thầu, cậu ta không nhắc đến mấy chứng cứ kia của Phùng Thiên nữa, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Phùng Thiên. Bởi vì Hạ Thiếu Lân đã đổi với cậu ta, dùng dự án đấu thầu đổi lấy chứng cứ liên quan đến Phùng Thiên trong tay cậu ta.】

【Thằng nhóc Hạ Thiếu Lân này, vẫn luôn cảm thấy mình đang chơi trò tru tâm gì đó với người ta, trái tim của chính mình đã sớm chơi mất rồi.】

Tôi nhìn Hạ Thiếu Lân.

Nhìn hắn nôn đến mức lưng cũng không thẳng nổi.

Gầy rồi.

Gầy quá nhiều rồi.

Vẻ kiêu căng thiên nhiên giữa hàng mày cũng không còn.

Giống như một con mèo nhà bị vứt bỏ, sau khi tự mình kiếm ăn, khắp nơi vấp váp, lông tóc ảm đạm, thần sắc hoang mang, không còn cách nào ngẩng cao đầu chờ chủ nhân tới hầu hạ nữa.

Đồ trong dạ dày Hạ Thiếu Lân đều nôn sạch, nước nôn ra cũng mang theo tia máu.

Tôi vỗ sau lưng hắn hai cái, đưa qua một chai nước.

“Không uống được thì đừng cậy mạnh.”

Hạ Thiếu Lân nghiêng đầu nhìn sang, hốc mắt rất đỏ, biểu cảm rất ngẩn ngơ.

“Em…”

Giọng hắn khàn đặc, “Em rời đoàn phim rồi, không bắt nạt cậu ấy.”

“Em ngoan không?”

Scroll Up