“Với lại chỗ em ở xa quá. Đi làm mất hơn hai tiếng, cả đi lẫn về là năm tiếng, em chịu nổi à?”
“Đừng nói với tôi là em có thể thuê nhà gần công ty. Công ty tôi ở trung tâm thành phố, em thuê gần đây thì tối thiểu cũng ba ngàn tệ một tháng.”
“Em chịu bỏ ra số tiền gấp mười lần chỗ em đang thuê để đổi lấy tiện đường sao?”
Hắn nói tới mức tôi cạn lời luôn.
“Coi như công ty bao ăn ở. Nhưng không thể ở không.”
“Em phải dọn vệ sinh với nấu cơm cho tôi.”
Tôi bực bội thấy rõ.
Một là, Bùi Cảnh Hạc trả lương cực cao. Dù hắn bảo tôi tự ra giá, nhưng tôi đâu biết giá thị trường, nên để hắn tự quyết.
Hắn chốt luôn: ba vạn một tháng, y như hồi tôi làm hộ lý.
Hai là, tôi thật sự không tìm được việc ngon hơn nữa, chỗ này lại xa chỗ tôi thuê hiện tại, tiền đi lại cũng tốn không ít.
Do dự tới do dự lui, tôi vẫn nhượng bộ.
Chỉ cần tôi cảnh giác hơn một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cùng lắm thì tôi gọi cảnh sát tố hắn cưỡng ép.
Nghĩ vậy, tôi thấy trong lòng dễ chịu hẳn.
Và thế là tôi dọn vào nhà Bùi Cảnh Hạc một cách vô cùng “tự nhiên”.
Thế giới người lớn mệt thật.
Vừa phải kiếm tiền, vừa phải đề phòng biến thái.
“Thời Lãnh, giặt quần lót cho tôi.”
Bùi Cảnh Hạc bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Từ sau khi tỉnh lại khỏi thời gian làm người thực vật, hắn tập gym lại, dáng người cũng quay về trạng thái đỉnh cao.
Nếu tôi là con gái, chắc cũng mê kiểu này…
Khoan!
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Tính cách chó chết như hắn, tôi có là con gái cũng không đời nào thích nổi!
Lúc dọn qua, tôi cố tình chọn căn phòng xa Bùi Cảnh Hạc nhất.
Vậy mà hắn vẫn đi tới, xách theo cái quần lót vừa thay.
Tôi cạn lời với hắn không phải ngày một ngày hai.
Tôi cố nặn ra nụ cười:
“Thưa công chúa, nhà anh không phải có máy giặt đồ lót riêng à?”
Hắn nhướn mày, ném cái quần lót thẳng vào tay tôi, mặt tỉnh bơ.
“Máy giặt không sạch. Phải giặt tay.”
Tôi cố nén cái nắm đấm đang cứng lại.
“Thế trước đây anh giặt kiểu gì?”
Tuyệt đối không thể là hắn tự giặt.
“Không giặt. Mặc một cái vứt một cái.”
Lần này tôi thật sự không nhịn nổi, cầm quần lót của hắn quật mạnh xuống.
“THẾ GIỜ TẠI SAO LẠI ĐÒI GIẶT?!”
Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với cái vẻ mặt đáng đấm.
“Vì tôi có thư ký bên cạnh rồi mà.”
“Với lại mua quần lót không mất tiền à? Tôi đây gọi là tiết kiệm.”
“Giặt nhanh đi, thư ký nhỏ. Tôi buồn ngủ, đi ngủ đây.”
Nói xong hắn đi mất.
Tiết kiệm cái con mẹ mày.
Tôi cầm quần lót vào nhà tắm, lấy cả nước tẩy bồn cầu ra chà.
Tôi còn muốn dùng cả nước ớt.
Dù sao cái thứ hắn mọc ra cũng chỉ là thứ làm hại người.
12
Thật ra lúc Bùi Cảnh Hạc nghiêm túc làm việc, hắn cũng khá ra dáng con người.
Ngoài mấy việc lặt vặt kiểu pha trà rót nước, hắn còn dẫn tôi đi bàn chuyện làm ăn, dạy tôi đủ thứ kiến thức công sở mà trước đây tôi chưa từng chạm tới, rồi kéo tôi đi mở mang tầm mắt.
Ở cạnh hắn, tôi học được rất nhiều.
Ngoài việc thỉnh thoảng hắn lại không đứng đắn, thì công việc này với tôi thật sự cực kỳ có lợi.
Trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trưởng thành nhanh như vậy.
Có lần hắn dẫn tôi đi đàm phán.
Bên đối tác ra sức ép uống rượu, Bùi Cảnh Hạc thật sự uống không nổi nữa, bèn xua tay.
“Vương tổng, ngài xem thành ý của chúng tôi đủ rồi đó.”
“Vậy hợp đồng này… có phải nên đẩy nhanh tiến độ không?”
Thật ra hắn đã sắp đứng không vững, nhưng nói chuyện vẫn rành mạch như thường.
Tên Vương tổng đó sờ cằm, liếc tôi ngồi bên cạnh từ trên xuống dưới.
“Được thôi. Nếu để thư ký của cậu ngủ với tôi một đêm, ngày mai tôi ký ngay vào mấy điều khoản đó.”
Bùi Cảnh Hạc quay sang nhìn tôi.
Tôi chớp chớp mắt, cắn môi dưới, bất lực lắc đầu liên tục.
Sợ thằng chó này thật sự đem tôi “biếu” ra ngoài.
Hắn nắm lấy tay tôi, ngón cái miết nhẹ lên da tôi mấy cái, như đang trấn an.
Sau đó hắn chộp chai rượu, đập thẳng lên đầu Vương tổng.
“ĐM mày! Ngủ cái mẹ mày! Ông đây không hợp tác nữa!”
Đập xong hắn kéo tay tôi rời khỏi chỗ đó ngay.
Tôi vừa bất ngờ vừa ngơ ngác.
Vì là thư ký của hắn nên tôi biết rõ hợp tác lần này quan trọng cỡ nào, hắn đã thức bao nhiêu đêm để chuẩn bị.
Khoảnh khắc đó, tâm trạng tôi rất phức tạp.
Ra ngoài rồi, tôi dừng lại.
“Bùi Cảnh Hạc… anh quá bốc đồng.”
Hắn loạng choạng mấy bước.
Mãi một lúc sau mới phản ứng rồi quay qua “tính sổ” với tôi.
“Đệt, Thời Lãnh, tôi cứu em mà em còn trách tôi?”
“Hay em muốn đi ngủ với cái lão già đó?”
“Tôi nói cho em biết, Thời Lãnh, tôi hơn cái thứ đó xa lắc! Đừng có mắt mù như vậy!”
Tôi thở dài.
“Không phải… chúng ta có thể dùng cách khác giải quyết.”
“Anh không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho mấy trăm nhân viên của anh chứ, anh còn phải nuôi họ mà.”
Bùi Cảnh Hạc thật sự say rồi, choáng quá nên đổ thẳng lên người tôi.

