Ai biết được.

Độ tin cậy của hắn trong mắt tôi thấp lắm.

“Em vào phòng thư ký, làm thư ký cho anh. Vừa có một vị trí trống.”

“Mỗi ngày chỉ cần pha trà, sắp xếp tài liệu, công việc không phức tạp.”

Nghe có vẻ tôi làm được.

Nhưng mỗi ngày phải ở cạnh Bùi Cảnh Hạc…

Không phải dê vào miệng hổ sao?

Nghĩ tới đây, một chỗ nào đó của tôi bỗng căng lên.

“Không vội, em cứ suy nghĩ, rồi trả lời anh.”

Hắn như nhìn ra lo lắng của tôi.

Không ngờ thằng khốn này còn chút nhân tính.

“Được.”

Chưa lâu sau khi cúp máy, bà nội gọi tới.

“Tiểu Lãnh à, dạo này cháu sống có tốt không?”

“Anh ơi anh ơi, em nhớ anh lắm, bao giờ anh về chơi với em?”

Nghe giọng hai người thân duy nhất, mắt tôi cay cay.

“Bà ơi, cháu ổn.”

“Tiểu Noãn, đợi tới Tết, anh sẽ về, mua đồ ngon với búp bê Barbie cho em.”

Nói chuyện vài câu, bà nội có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi nhận ra ngay, hỏi thẳng.

“Bà ơi, bệnh của Tiểu Noãn có tiến triển gì không?”

Bà thở dài.

“Không sao, chỉ là nhìn từng hóa đơn thuốc, bà xót cháu.”

“Bệnh viện đổi thuốc nhập khẩu cho Tiểu Noãn, giá… đắt gấp mấy lần, bà sợ cháu không chịu nổi.”

Tôi nhíu mày.

Hình như đã lâu rồi tôi chỉ chuyển tiền, mà không trực tiếp trao đổi với bệnh viện.

Tôi hít sâu một hơi.

Giữa mày mắt hiện rõ mệt mỏi.

Nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi bà.

“Bà ơi, không sao đâu. Cứ dùng thuốc tốt nhất cho Tiểu Noãn.”

“Cháu tìm được một công việc rất tốt rồi, lương rất cao.”

10

Bùi Cảnh Hạc ngồi trong văn phòng, nhận được tin nhắn báo con hoang dại đồng ý làm thư ký, khóe miệng bất giác cong lên.

“Anh, có chuyện gì mà vui vậy?”

Bùi Mộc Thần tò mò muốn xem anh mình đang nhìn gì.

Bùi Cảnh Hạc lập tức tắt màn hình, cất điện thoại đi.

Trong đầu hắn vừa rồi đang hồi tưởng lại biểu cảm vừa dữ vừa dục của báo con đêm đó.

Hắn không nhịn được, đã chụp lại gương mặt đó.

“Trẻ con hỏi nhiều làm gì? Nói xem, mày thi lại qua chưa? Có phải kéo dài tốt nghiệp không?”

“Anh thông minh vậy mà sao lại có đứa em ngu như mày?”

Quan hệ của Bùi Cảnh Hạc với người trong gia tộc rất tệ, nhưng người em họ này thì không có tâm cơ, hồi nhỏ còn từng bảo vệ hắn.

Không dính tới thế hệ cha chú thì hai người vẫn khá thân.

Bùi Mộc Thần gãi đầu, mặt đầy bực bội.

“Đừng nhắc nữa, giờ ngày nào em cũng bị mẹ nhốt ở nhà học bài, hôm nay trốn ra được đó.”

Thời gian không có cha mẹ che chở, Bùi gia đối xử với Bùi Cảnh Hạc cực kỳ tệ.

Nhất là sau khi biết hắn là đồng tính.

Hắn có một ông chú đồng tính kín, bốn mươi tuổi chưa kết hôn, mọi người đều nghĩ là chưa gặp người phù hợp.

Kết quả, chỉ một tháng sau khi mẹ Bùi Cảnh Hạc qua đời, người đó đã bò lên giường hắn.

Một gã trung niên sao đấu lại sức của thiếu niên đang tuổi lớn.

Bùi Cảnh Hạc đánh hắn rụng hai cái răng, còn bẻ gãy cả xương sườn.

Gã đó còn đổ ngược tội, nói Bùi Cảnh Hạc là thằng đồng tính súc sinh, muốn cưỡng hắn.

Chỉ vì chuyện đó, Bùi Cảnh Hạc bị nhốt trong lồng chó suốt một tuần, ăn ở cùng chó.

Con chó đó là giống hung dữ, cực kỳ dữ tợn.

Nhiều lần muốn xé xác hắn, đều bị hắn đánh ngược lại.

Nhưng trong lúc giằng co, hắn vẫn bị cắn.

Không ít chỗ máu thịt be bét.

Cuối cùng không biết hắn lấy đâu ra sức điên, đánh chết luôn con chó giữ nhà của Bùi gia.

Từ đó, hắn hiểu rõ một điều:

Chỉ khi bản thân đủ mạnh, mới không bị bắt nạt.

Khoảng thời gian đó, nếu không có Bùi Mộc Thần lén mang đồ ăn cho hắn, hắn đã chết đói từ lâu, chứ đừng nói là không phải ăn đồ chó.

Cậu bé nhỏ tuổi nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, kiên định nói:

“Anh ơi, anh đợi em, em sẽ thuyết phục ba mẹ cứu anh ra.”

“Nếu không được, em sẽ trộm chìa khóa, anh đừng sợ.”

Lúc đó Bùi Cảnh Hạc còn khinh thường thằng nhóc này.

Sau này, thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo sau hắn, nói muốn bảo vệ hắn.

Nhìn cái thân hình nhỏ bé đó, ai bảo vệ ai còn chưa biết.

“Anh à, anh đừng để Trương Mặc quản em nữa được không? Ảnh còn nghiêm hơn cả ba mẹ em.”

Bùi Mộc Thần học kém, lại hay gây chuyện.

Không dám để ba mẹ xử lý, mỗi lần đều gọi cho Bùi Cảnh Hạc.

Bùi Cảnh Hạc lần nào cũng bảo trợ lý Trương đi giải quyết.

Sau đó thì giao luôn cho trợ lý Trương quản.

“Không được.”

“Cút về học cho xong, tốt nghiệp đàng hoàng rồi hãy tới gặp anh.”

Bùi Mộc Thần xụ mặt, lủi đi.

11

Ngay ngày hôm sau tôi đã tới công ty của Bùi Cảnh Hạc để nhận việc.

Thằng cha này đúng là… có chút trâu bò thật.

Tòa nhà hơn ba chục tầng, tất cả đều là của hắn.

Trợ lý Trương dẫn tôi đi thang máy riêng của tổng tài, một mạch lên thẳng tầng cao nhất.

Gặp trợ lý Trương, tôi còn hơi ngại ngùng.

Dù sao lúc Bùi Cảnh Hạc làm người thực vật, tôi đã giấu nhẹm vài chuyện…

“Cái gì? Bảo tôi chuyển qua ở nhà anh á?!”

Bùi Cảnh Hạc vừa đưa ra yêu cầu đó là tôi phản ứng dữ dội liền.

Vì tôi biết rõ, ở chung với Bùi Cảnh Hạc chẳng khác gì tự mang mông tới tận cửa.

Tôi chắc chắn không đồng ý.

Tôi là trai thẳng, tuyệt đối không có lần thứ hai bị thông cửa sau nữa.

“Ừ.”

“Hai chữ ‘thư ký bên cạnh’ em hiểu không? Em biết ‘bên cạnh’ nghĩa là gì không?”

Scroll Up